Nhưng đi được một nửa, Thất gia lại quay trở lại.
Mộ An An nghi hoặc, còn chưa kịp hỏi, Tông Chính Ngự đã cúi
người xuống, ôm Mộ An An đang ở trong trạng thái nửa nằm, đỡ cô nằm xuống giường.
Mộ An An mở to mắt nhìn anh.
Tông Chính Ngự kéo chăn bông lên người cô:”Nhắm mắt.”
Mộ An An lập tức nhắm mắt lại.
Có thể cảm giác được Thất gia sau khi giúp cô đắp chăn, liền rời khỏi phòng ngủ.
Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Mộ An An mới trộm cười.
Trái tim cô tê dại.
Mộ An An cũng thật sự rất buồn ngủ, từ từ điều chỉnh trạng thái rồi đi vào giấc ngủ.
Mộ An An chỉ ngủ khoảng nửa tiếng liền tỉnh lại.
Có chút hưng phấn, cho nên không ngủ được.
Nếu đã không ngủ được, hơn nữa lưng cô cũng không còn đau như trước, cố gắng cử động cũng không có vấn đề gì.
Mộ An An liền rời giường, tắm rửa một lúc rồi đi vào phòng kính.
Cô nhớ con búp bê gốm đã hứa với Mặc Mặc còn chưa có làm.
Ngày hôm qua Mộ An An định làm hai cái, nhưng thời gian có hạn nên cái thứ hai mới làm có được một nửa.
Gốm sứ làm cho Mặc Mặc không giống như những đồ gốm thông thường.
Nó rất đặc.
Ruột rỗng sợ Mặc Mặcđập vỡ,
trở thành hung khí tự sát.
Mộ An Anhoàn thành nốt những công đoạn còn lạicho bé gái thứ hai.
Điện thoại đặt ở bên cạnh liên tục rung lắc nhưng cô vẫn không có phát hiện.
Sau khi cho đồ gốm vào lò, Mộ An Anlúc này mới có thời gian cầm điện thoại.
Kết quả phát hiện có không ít cuộc gọi nhỡ.
Của Trần Hoa và Nguyễn Ngọc.
Thậm chí còn có của bác sĩ Trần nữa.
Đại khái lướt qua một chút, Mộ An An liền có một dự cảm không tốt.
Đang định gọi lại, thì điện thoại của Nguyễn Ngọcliền gọi đến.
Mộ An An nhanh chóng nghe máy.
“Cám ơn trời đất, rốt cục em cũng nghe máy.” -Giọng nói vội vã của Nguyễn Ngọcliền truyền đến.
Mộ An An hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Có một bệnh nhân ở khoa trầm cảm tự sát!”
Mộ An An trợn to mắt.
Nguyễn Ngọc: “Chính là Mặc Mặc của khoa trầm cảm, người mà ngày hôm qua em đã tặng con búp bê cô gái nhỏ đó, sáng hôm nay mới phát hiện cô bé ấy đã tự sát!”