Cô Vợ Nuôi Từ Bé: Đại Thúc Xin Đừng Vội

Chương 10: Chơi Trò Mèo Vờn Chuột Với Thất Gia



Đối mặt với sự truy hỏi của Mộ An An, bác sĩ Cố khuôn mặt ngưng trọng.

“Cái gì cũng không điều tra ra được?” Mộ An An hỏi.

“Chuyện này, là thất gia để La Sâm đích thân đi làm, ngoại trừ La Sâm, người bên cạnh không điều biết.” Bác sĩ Cố vẻ mặt ngưng trọng, nhưng sau khi suy nghĩ lại phát hiện tình huống bây giờ không phải là tệ hại nhất.

Ông ta bổ sung, “Với tình huống bây giờ mà nói có lẽ thất gia vẫn chưa tìm được Chung Đình.”

Mộ An An đồng tình với suy đoán này của bác sĩ Cố.

Nếu như Tông Chính Ngự thật sự tìm được Chung Đình, tất sẽ trực tiếp đưa Chung Đình về Ngự Viên Loan.

Nếu như không tìm được Chung Đình vậy thì La Sâm phát hiện có gì tiến triển ở Pháp?

Mộ An An trầm mặc rất lâu đều không nghĩ ra đáp án.

Cô không bài xích trò chơi mèo vờn chuột với Thất gia nhưng cô rất không thoải mái về loại cảm giác chuyện này đã vượt qua tầm kiểm soát của cô.

Bác sĩ Cố nhìn Mộ An An đầu mày khóa chặt cũng bắt đầu lo lắng.

Mấy lần giật giật môi muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện giờ phút này nói gì cũng đều vô dụng.

Từ lúc bắt đầu hai người đều rất rõ ràng, chơi trò chơi mèo vờn chuột với loại đàn ông như Tông Chính Ngự, không nghi ngờ gì chính là đang thăm dò biên giới cực hạn của tính mạng.

Có thể bảo vệ mạng đã là không tồi rồi.

“Bác sĩ Cố, đã đến thời gian tôi lên lớp rồi, ông cứ bận chuyện thường ngày của ông đi.” Mộ An An cuối cùng cũng chấm dứt sự trầm mặc giữa hai người.

Cô không nhận thua, cũng không có bất kì thỏa hiệp gì với cục diện này.

Nhưng hễ có một cơ hội sống, cô đều sẽ nghĩ cách che đậy chuyện này tiếp tục, tuyệt đối sẽ không cho Tông Chính Ngự cơ hội đưa cô đi.

Bác sĩ Cố nhìn thấy dáng vẻ tỉnh táo, trong lòng cảm phục sự kiên cường và bình tĩnh của Mộ An An, ông ta không nói gì, trực tiếp rời khỏi phòng của Mộ An An.

Mộ An An cũng không suy nghĩ quá nhiều về chuyện này.

Sau khi bác sĩ Cố rời đi, liền cầm quần áo đi vào phòng tắm tắm rửa thay đồ.

Mộ An An học ở đại học y khoa nổi tiếng nhất Giang Thành, trước mắt là đại học năm 3 rồi.

Sau khi ăn sáng xong, giống như lúc trước, lái xe thẳng đến trường.

Nhưng xe dừng ở vị trí cách viện y học mười con đường, sau đó cô đạp xe đạp công cộng đến trường.

Chủ yếu là do trong ga ra xe của Tông Chính Ngư một hàng xe sang trọng đều là cấp bậc chục triệu tệ.

Siêu xe này một khi xuất hiện ở trường y sẽ trở nên chấn động, mà Tông Chính Ngự cảm thấy chiếc xe dưới 10 triệu tệ không xứng với Mộ An An, cho nên không cho cô lái.

Nhưng Mộ An An chỉ muốn khiêm tốn đi học.

Cho nên nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường.

Cô cũng đã thực hiện nó trong ba năm, và mọi thứ đều hài hòa.

“Hôm qua không phải nói là nghỉ học sao, sao lại đi học lại rồi?”

“Anh rể của mình có quan hệ với hiệu trưởng, nghe nói là thất gia đích thân ra lệnh nghỉ học, cũng là thất gia ra lệnh cho học lại.”

“Chuyện gì thế?”

“Hình như công chúa nhỏ bên cạnh thất gia đấy, cũng học ở trong trường của chúng ta, bởi vì phải học quá nhiều nên bị bệnh, cuối cùng công chúa nhỏ lại làm nũng biểu đạt không muốn nghỉ học, như vậy mới đi học lại đấy.”

“Thất gia thật sự đối xử vô cùng tốt với công chúa nhỏ, mình cũng muốn làm công chúa nhỏ.”

“Tém tém lại đi, đó là bảo bối trên đâù tim mà thất gia đã cưng chiều bảy năm rồi đấy, mấy năm nay bảo vệ cái gì cũng giống nhau, dù biết công chúa nhỏ là học trường y, vẫn là sống chết bảo vệ.”

“…”

Mộ An An vừa bước vào trường liền nghe thấy bát quái liên quan đến mình và thất gia.

Trong Giang Thành này, thất gia của Ngự Viên Loan là sự tồn tại của một vị thần.

Đừng nói là một viện y học nhỏ bé, chỉ cần là nơi Giang Thành có người đều không thiếu bát quái bàn về chuyện của thất gia và công chúa nhỏ.

Trước đó Mộ An An còn âm thầm ăn dưa của mình nhưng hôm nay tâm tình có chút nôn nóng, không có hứng thú nghe.

“An An!”

Lúc cô sắp đi về lầu phòng học, phía sau vang lên một giọng hô nhiệt tình.

Mộ An An quay đầu liền nhìn thấy một Tiểu Béo đang nhiệt tình phất tay với cô, một đường chạy đến phái Mộ An An.

Tiểu béo tên Trần Hoa, là chị em duy nhất của cô trong viện y học này, tính tình rất tốt, đối xử vô cùng tốt với Mộ an An.

“An An, cậu có nghe chưa, hôm nay phải công bố chỗ thực tập đó, cậu có tin tức nội bộ không?” mái tóc dài ngang lưng hơi ra dầu của Trần Hoa, lúc hỏi rất lo lắng.

Chuyện thực tập, đối với những sinh viên năm 3 viện y học rất quan trọng.

Chỗ thực tập tốt, liên quan đến tốt nghiệp và vấn đề việc làm.

Nếu như phân bổ không tốt, thì tương lai thảm rồi.

Mộ An An lắc đầu, “Cụ thể không biết.”

“Thật căng thẳng mà, cũng không biết mình bị chia đến nơi nào nữa…”

“Cậu như vậy, cậu cảm thấy cậu có thể bị phân đến chỗ nào?”

Trần Hoa còn chưa nói xong đã bị một giọng chế nhạo cắt ngang.

Người chế nhạo Trần Hoa còn cố ý tiến lên đụng vào Trần Hoa.

So với dáng người béo của Trần Hoa, thì thân hình của cô gái này có thể nói là có lỗi có lõm, vô cùng xinh đẹp, chỉ là có một chút thiển cận.

Trần Hoa không vui, “Trần Giai Lệ, cô làm cái gì vậy?”

“Ha, tôi muốn nhắc nhở các cô bớt ở đây si tâm vọng tưởng đi! Giáo viên phụ đạo đã nói, slot thực tập có hạn, năng lực không ra làm sao thì chỉ có thể chờ đợt tiếp thôi, kiểu như cô, cô còn hoang tưởng cái gì vậy?”

“Tôi, tôi…” Là một học yếu, Trần Hoa tức đỏ bừng mặt, cuối cùng kéo Mộ An An ở bên cạnh ra, “Tôi không được nhưng An An của chúng tôi chuyên ngành đứng đầu nhé!”

Kết quả Trần Giai Lệ càng khinh bỉ, “Bớt đi được không, viện y học ai mà không biết, loại gái xấu xí trên thế kỉ này Mộ An An chuyên ngành đứng đầu đều là sao chép của đại tiểu thư Giang Cầm của chúng tôi, cũng chỉ có loại vô lại như Mộ An An mới cướp đi vị trí đầu của đại tiểu thư Giang Cầm chúng tôi.”

“Cô nói bừa cái gì vậy!” Trần Hoa vô cùng giận, “Đó là do An An của chúng tôi dựa vào bản lĩnh đứng đầu.”

“Ai mà không biết nữ thần siêu cấp của viện y học là đại tiểu thư Giang Cầm chứ, không chỉ đẹp mà còn học giới, đệ nhất danh xứng với thực!”

Lời này không phải Trần Giai Lệ nói mà là một bạn học nam đi ngang qua.

Bạn học nam vừa bắt nhịp, không ít người xung quanh liền bắt đầu giễu cợt.

“Mỗi lần đều là Mộ An An ngồi với đại tiểu thư Giang Cầm, mỗi lần đều sao chép đại tiểu thư Giang Cầm sao chép thành đứng đầu, cũng quá đủ rồi.”

“Tôi đã từng thấy người không biết xấu hổ, cũng chưa từng thấy người không biết xấu hổ.”

“Khuôn mặt xấu xí này của Mộ An An, có thể nhìn sao?”

“Ha ha ha ha!” Người xung quanh càng giễu cợt càng quá đáng, Mộ An An lạnh mắt nhìn.

Không phải không phải kích mà là lười cùng những con gà yếu ớt này tốn nước miếng.

Mộ An An bình tĩnh, nhưng mà Trần Hoa ở bên cạnh tức đến không rõ nữa, muốn phản bác lại nhưng không phản bác không lại nhiều cái miệng như vậy.

Lúc này, không biết ai hét lên, “Đại tiểu thư Giang Cầm đến rồi!” Lời này vừa hét lên gây xôn xao không ít.

Cửa trường học, BMW màu đỏ dừng lại, Giang Cầm bước xuống xe trong chiếc váy đặt may cao cấp, hất mái tóc dài gợn sóng, toát lên vẻ quyến rũ và khí chất của một nữ thần.

Khi bước vào viện y học, một đám fans nam túm tụm đi lên, mặt trận có thể so được với minh tinh đi ra ngoài.

Ở viện y học, nữ thần học bá Giang Cầm đích thực là một sự tồn tại của minh tinh.

Người không chỉ là đại tiểu thư của tập đoàn y dược đứng đầu Giang Thành, thành tích học tập còn đứng trong top đầu của viện y học, tướng mạo và thân hình đứng đầu viện y học.

Tuyệt đối là nữ thần siêu cấp.

Tuy rằng Trần Hoa không thích Giang Cầm nhưng cũng không nhịn được ngưỡng mộ, “Thật sự là rất muốn diện mạo và cuộc sống như vậy…”

Trần Giai Lệ ở một bên khinh thường nhìn Trần Hoa, cao giọng nói: “Tôi phải nói cho các cô biết, cuộc sống của đại tiểu thư các người có ngưỡng mộ cũng không được. Nhưng mà các cô một xấu một mập, làm bạn thân vô cùng thích hợp.”

Trần Giai Lệ nói xong, che miệng cười.

Trần Giai Lệ nói thực sự không sai, bởi vì bây giờ Mộ An An thật sự rất xấu…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.