Cô Vợ Nhỏ Yêu Nghiệt

Chương 43: Sự bảo vệ của Thẩm Thừa Quang



Trương Manh bị mắng thì có phần sửng sốt: “Tôi…”

“Câm mồm, không tôn trọng bề trên, bắt nạt học sinh mới, gây rối trong buổi lễ! Chép phạt nội quy trường cho tôi một trăm lần! Ngày mai mời bố mẹ cô tới trường một chuyến!” Anh ấy ngạo nghễ nói, sự tức giận trong mắt vẫn chưa biến mất. Lúc này anh ấy đứng ở trên sân khấu, với khí thế của một đế vương muốn thống nhất thiên hạ.

“Thế nhưng bố mẹ tôi rất bận rộn… Bọn họ không có thời gian…”

“Không rảnh sao? Cần tôi tự mình đến nhà họ Trương một chuyến không?” Ánh mắt Thẩm Thừa Quang lộ ra tia sắc bén.

Trương Manh lập tức lắc đầu, nhà họ Thẩm có địa vị thế nào, cô ta hiểu rất rõ. Nếu Thẩm Thừa Quang đến nhà họ, cô ta thực sự sẽ bị đánh chết mất.

Đừng nói là Trương Manh, học sinh dưới sân khấu cũng chẳng dám ngẩng đầu lên.

Khi Thẩm Thừa Quang tới gần Cố Tích Niên, nét mặt lập tức trở nên dịu dàng hơn nhiều, giọng nói cũng ôn hòa hơn: “Em muốn nói gì không?”

Cô cố gắng né tránh ánh mắt của Thẩm Thừa Quang, biết rõ ý anh ấy muốn cô phản kích lại Trương Manh. Sau một hồi do dự, Cố Tích Niên mới bình tĩnh đáp: “Em không có gì muốn nói.”

“Chân vẫn đi được chứ?” Thẩm Thừa Quang dịu dàng nhìn chân cô, tựa như đã để ý tới vết thương trên chân.

“Cảm ơn chủ tịch quan tâm, tôi không sao, đồng thời cũng cảm ơn hội trưởng vì buổi lễ khai giảng lần này. Tôi tin rằng hội học sinh có hội trưởng quản lý chặt chẽ như vậy, trong lòng các bạn sinh viên sẽ sợ hãi, kính trọng mà không dám đến gần.” Mỉm cười nói dứt câu, còn không quên giễu cợt sự độc ác của Trương Manh, cô tin những người tinh ý sẽ nghe ra ý tứ trong đó.

Lướt qua Thẩm Thừa Quang, cô bước từng bước chậm rãi xuống sân khấu. Mỗi một bước đều đau như kim châm muối xát, mu bàn chân đã bị giày vò đến rách da, tím tái sưng tấy trông hết sức nhếch nhác.

Buổi lễ tựu trường kết thúc giống như một trò cười.

Ngày hôm nay, Cố Tích Niên, chủ tịch, Trương Manh đã trở thành chủ đề trò chuyện của học sinh trong trường. Một chủ tịch đẹp trai mới đến, anh hùng cứu mỹ nhân, tức giận ra oai phủ đầu với Trương Manh!

Chủ đề như vậy cũng khiến Cố Tích Niên trở thành tiêu điểm.

“Tích Niên à, chân chị không sao chứ? Cánh tay chị cũng sưng lên hết rồi, nhỏ hội trưởng kia thật xấu xa! Chờ lát nữa tan học, em sẽ trừng trị cô ta!” Hạ Khả Doanh tức giận nói.

Vì là sinh viên trao đổi, Hạ Khả Doanh có thể tự mình chọn lớp học, nên bọn họ đã trở thành bạn học cùng lớp.

“Khả Doanh à, không cần đâu, lúc trước tôi và cô ta có chút hiểu lầm. Cô ta làm thế, tôi cũng đoán trước được. Cô vừa mới về đây, lại là trao đổi sinh, nếu lời nói hay hành động gì đó truyền tới trường cô thì không tốt đâu.”

“Haiz… Được rồi, hừ, bọn họ chỉ bắt nạt chị dâu dễ tính như chị.” Hạ Khả Doanh bất bình nói: “Đúng rồi, đúng rồi, chủ tịch trường thật đẹp trai, cũng rất khí phách. Ặc… Thật thu hút ánh mắt người khác, ngay cả em cũng bị mê hoặc.”

Nói xong, hai mắt cô ấy hiện lên vẻ si mê.

Cố Tích Niên cúi đầu xuống, không nói gì, tưởng rằng sẽ không gặp lại nữa, ai ngờ vận mệnh trêu người. Thật không biết, anh ấy là chủ tịch trường là tốt hay xấu.

Đúng lúc này, một thầy giáo đi vào phòng học: “Tích Niên à, em đi theo tôi một lát.”

“Vâng…” Tích Niên lập tức đi theo, bởi vì chân đau nên bước chân của cô có phần khập khiễng.

Đi sau lưng thầy một hồi, chợt dừng trước một cánh cửa: “Vào đi thôi.”

Cố Tích Niên ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên biển ghi vài chữ to “Phòng chủ tịch”, gương mặt cô nhanh chóng cứng đờ: “Thầy ơi, sao lại gọi em tới đây ạ?”

“Mau vào đi, chủ tịch gọi em chắc có việc gì đó, thầy đi trước.” Vừa dứt lời, thầy liền mở cửa ra, sau khi đẩy cô vào trong còn cung kính đóng cửa lại rồi mới rời đi.

Phòng chủ tịch rộng khoảng bằng hai phòng học thường, được trang trí hết sức xa hoa còn mang theo không khí trang nghiêm.

Cô nhìn lướt qua phòng làm việc, ánh mắt bị người đàn ông ngồi trên sô pha thu hút: “Anh gọi tôi đến đây làm gì? Tôi phải lên lớp nữa.”

“Qua đây.”

Cô đứng tại chỗ không nhúc nhích: “Chủ tịch có việc gì thì nói nhanh đi, nếu không tôi về đây, chuông vào học sắp reo rồi!”

“Nếu gọi anh là chủ tịch, thì ở trường này phải nghe lời chủ tịch nói. Anh bảo em lại đây.” Anh ấy không hề nghiêm túc mà nói bằng giọng điệu rất bình thường.

Cố Tích Niên nhíu mày, chỉ đành đi về phía anh ấy, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, dừng ở chỗ cách sô pha không xa: “Chủ tịch à, mời nói.”

“Em cứ chống cự anh như vậy sao? Qua đây, ngồi xuống nói chuyện!”

“Có lẽ, không cần đâu. Tôi chỉ là một sinh viên mà thôi, làm thế không lịch sự lắm.”

“Muốn anh ôm em qua hả?” Đôi mắt Thẩm Thừa Quang trở nên sắc bén, đứng lên muốn đi qua chỗ cô.

Cô vội vã lắc đầu: “Không cần, tự tôi qua được.”

“Gấp cái gì? Đâu phải lần đầu tiên anh ôm em, từ năm em mười lăm tuổi, anh đã cõng em đi dạo phố khắp nơi!” Nụ cười của Thẩm Thừa Quang có chút lưu manh.

Hả? Cảm giác giống như gặp lại người anh trai dịu dàng nhất của trước đây? Cô hơi sửng sốt rồi đáp: “Để tự tôi ngồi!”

Bước nhanh tới sô pha rồi ngồi xuống, cô vô cùng cẩn thận, ngay cả đầu cũng cúi thấp.

Thẩm Thừa Quang nhíu mày nhìn cô: “Sao em lại dè dặt thế chứ? Yên tâm, anh sẽ không làm gì em đâu, anh chỉ muốn biết chân em sao rồi?”

“Không sao.”

“Không sao? Cái này của em gọi là không sao hả? Trước kia em luôn mạnh mẽ chống lại, sao bây giờ lại phải làm khổ mình như vậy chứ?” Thẩm Thừa Quang nói xong, lấy hộp thuốc từ dưới bàn ra.

Anh ấy tìm tới tìm lui trong hộp thuốc, sau đó lấy ra bông y tế và một vài chai thuốc. Đi tới sô pha Cố Tích Niên đang ngồi, anh ấy ngồi xổm xuống, bàn tay vừa muốn chạm vào chân bị thương của cô.

Cô lập tức rụt chân lại: “Chủ tịch, anh làm gì thế? Anh mau đứng lên đi.”

Thẩm Thừa Quang cũng không đứng dậy mà bàn tay lớn nhanh chóng bắt lấy mắt cá chân của cô: “Trốn cái gì mà trốn? Bị thương thì phải thoa thuốc, chẳng lẽ em muốn vết thương của mình bị viêm à?”

“Không cần đâu, tôi về tự thoa thuốc cũng được. Bây giờ thực sự… Không cần.” Cô càng nói càng gấp gáp, có ý muốn rút chân ra khỏi tay anh ấy.

Bàn tay anh ấy rất lớn, dù cô giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của bàn tay đó.

Thẩm Thừa Quang nắm chặt mắt cá chân cô, cởi bỏ giày, một tay cầm bình thuốc đã mở sẵn, trút ra rồi nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô.

Khi thoa thuốc vào rất đau, cô rụt người: “Thật sự, không cần mà!”

“Ban đầu sẽ hơi đau một tí, em cố chịu nhé!”

Cô nhíu mày, bối rối không biết phải làm sao

Thẩm Thừa Quang chậm rãi xử lý tốt vết thương trên chân cô, còn băng bó hết sức cẩn thận, sau khi đeo giày lại cho cô xong thì đứng thẳng người lên: “Thật ra, anh có vài lời anh muốn nói với em. Tích Niên à, sau đêm đó anh muốn nói rất nhiều điều. Lần đầu tiên gặp nhau anh chỉ xem em như em gái mình, nhìn em trưởng thành anh thực sự rất vui. Có lẽ anh quá cố chấp với lời hứa hẹn trước đây, bây giờ anh đã buông bỏ rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.