Cố Tích Niên mãi chưa lên tiếng. Nói thật thì hôm nay anh khiến cô quá kinh ngạc. Cô không ngờ anh lại chọn bảo vệ cô, thì ra người đàn ông lạnh lùng này lại xấu bụng như vậy…
“Hạ Ngôn.” Cô nhỏ tiếng gọi anh.
“Hả?” Đôi mắt xanh của Hạ Ngôn lạnh lùng liếc cô.
“Cảm ơn.”
Anh vẫn lạnh như băng: “Lời cảm ơn đầu môi thì khỏi đi, cô có thể dùng hành động cơ thể của mình để báo đáp.”
“Anh…” Người đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới này.
Lúc hai người sắp tranh cãi đến nơi thì một tiếng ‘tạch’ vang lên… đèn trong cả sảnh tiệc tối sầm xuống. Chỉ riêng chùm đèn giữa sân khấu trung tâm là còn sáng. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía sân khấu.
Một ông lão chống gậy bước lên bục:
“Khụ khụ khụ, chào mừng mọi người tới tham gia bữa tiệc tối của nhà họ Thẩm chúng tôi.”
Ông cụ vừa nói vừa ho khan: “Khụ. Hôm nay mời mọi người tới đây cũng không có chuyện gì khác, chỉ muốn giới thiệu với mọi người người thừa kế của nhà họ Thẩm chúng tôi.”
Nhà họ Thẩm là một gia tộc lâu đời, có vị trí hết sức quan trọng trong giới thương mại và thế giới ngầm. Gia tộc khổng lồ như nhà họ Thẩm luôn áp dụng chế độ thừa kế. Tích Niên tò mò nhìn lên sân khấu. Cô luôn cảm thấy bữa tiệc này không bình thường, hoá ra là bữa tiệc giới thiệu người thừa kế.
Nhà họ Thẩm ư? Tuy cô chưa từng nghe qua, nhưng thấy quy mô này thì biết chắc chắn là một gia tộc vô cùng lớn và quyền thế. Cô cũng không nghĩ nhiều.
Theo lời giới thiệu, một người khác đi về phía sân khấu, chắc chính là người thừa kế nhà họ Thẩm mà ông cụ vừa nói. Tích Niên cũng nhìn sang, góc của cô chỉ đủ thấy được một bóng lưng. Bóng lưng đó thẳng tắp, nhìn thân hình thì chắc người đàn ông này mới hơn hai mươi.
Người thừa kế đi lên sân khấu, quay người về phía khách khứa: “Hoan nghênh mọi người tới tham gia bữa tiệc tối nay, xin mời mọi người cứ vui chơi hết mình.”
Bài diễn văn đơn giản, lời nói ngạo nghễ, hào phóng và lưu loát. Giọng của anh ấy rất có sức hút, mái tóc màu nâu khói dưới ánh đèn càng thêm bắt mắt. Ánh mắt phóng túng, nhìn thẳng sẽ khiến trái tim người ta run lên. Trên người anh ấy có một loại khí thế cuồng ngạo tự nhiên mà có.
Thẩm Thừa Quang! Trong lòng Cố Tích Niên lẩm bẩm cái tên này, đồng tử run rẩy. Cô không ngừng chớp mắt xác nhận xem mình có nhìn nhầm hay không. Nhưng sự thật chứng minh cho cô thấy, cô không nhìn nhầm. Người đứng trên đó thật sự chính là người đàn ông mà cô từng vô cùng quen thuộc.
Nhớ năm đó cô mới mười lăm tuổi khi quen biết Thẩm Thừa Quang. Tình cờ gặp gỡ, trùng hợp lại thân nhau, dù anh ấy hơn cô nhiều tuổi nhưng hai người trò chuyện rất ăn ý. Người đàn ông này giống như thiên thần hộ mệnh luôn ở bên cạnh cô vậy.
Nhưng Thẩm Thừa Quang mà cô quen là kiểu người lang bạt nay đây mai đó, lấy trời làm màn, mượn đất làm chiếu. Sao bỗng nhiên anh ấy lại trở thành người thừa kế của gia tộc Thẩm thị rồi? Cố Tích Niên cảm thấy tim mình đập nhanh lên trong chốc lát, máu cũng tăng tốc tuần hoàn. Cô cho rằng từ lần ở công viên hôm đó là sẽ không gặp lại anh ấy nữa, không ngờ lần nữa thấy mặt lại là trong tình huống như thế này.
Hai tay Tích Niên không nhịn được mà run rẩy, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Trên sân khấu, đôi mắt sắc bén của Thẩm Thừa Quang quét nhìn những người có mặt tại bữa tiệc tối để tìm kiếm. Đôi mắt anh ấy dừng lại trên người Cố Tích Niên đang đứng cạnh Hạ Ngôn. Bốn mắt nhìn nhau giữa không trung.
Tim cô đập ‘thình thịch’ như sắp nhảy khỏi cổ họng, lúc nãy có phải Thừa Quang thấy cô rồi không? Không! Sao có thể chứ? Anh ấy làm sao biết cô cũng ở đây được? Dưới này còn tối như vậy nữa, chắc là ảo giác của cô thôi.
“Mọi người cứ vui chơi thoải mái.” Ánh mắt của Thẩm Thừa Quang nhanh chóng di chuyển từ người của Tích Niên sang chỗ khác. Anh ấy ung dung và điềm tĩnh nói xong câu kết.
Đèn trong sảnh tiệc được bật sáng trở lại, Thẩm Thừa Quang và ông cụ đi xuống khỏi sân khấu, cũng bị đám đông che khuất.
“Cô sao thế?” Hạ Ngôn quay đầu nhìn cô gái bên cạnh.
“Hả? Không, không có gì.” Cô căng thẳng lắc đầu, lại không biết mặt mình lúc này không còn một giọt máu, tái nhợt kinh khủng.
“Không có gì ư?” Đôi mắt xanh của Hạ Ngôn thoáng nghi ngờ.
“Không sao.” Cô kiên định gật đầu, tuy cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể kiềm chế sự luống cuống trong lòng. Cô không thể ở lại đây thêm nữa! Cô phải nghĩ cách rời đi mới được!
Cố Tịch Niên hơi chần chừ: “Tôi… đi dặm lại lớp trang điểm.” Dứt lời, cô đứng lên tách khỏi Hạ Ngôn, đi về phía phòng hoá trang… Nhưng cô vừa đi chưa được mấy bước lại bỗng đụng phải người phục vụ đang bưng rượu, rượu vang đổ lên khắp người cô…
“Xin lỗi thưa cô! Tôi rất xin lỗi!” Người phục vụ sợ hãi không ngừng xin lỗi, chỉ thiếu muốn quỳ luôn xuống dưới đất mà thôi.
Tích Niên vội lắc đầu: “Không sao, là do tôi không cẩn thận va vào anh.”
Lúc này người phục vụ mới thở phào nhẹ nhõm:
“Thưa cô, tôi đưa cô đi thay đồ nhé.”
“Được, cảm ơn anh.” Cô gật đầu.
Hạ Ngôn đứng một bên lạnh lùng nhìn toàn bộ quá trình. Sao người phụ nữ này lại tự nhiên hốt hoảng như vậy? Đi đường bình thường cũng có thể va phải người khác à? Không giống cô ngày thường chút nào. Anh dõi mắt theo Cố Tích Niên và người phục vụ đi ra khỏi sảnh tiệc từ cửa phụ, ánh mắt ngày càng nghi ngờ.
Bộ lễ phục trắng bị rượu vang đỏ nhuốm lan ra một đóa hoa màu đỏ tía, cũng làm cho mùi rượu vương khắp người Cố Tịch Niên. Cô theo người phục vụ qua một hành lang dài ra khỏi sảnh tiệc.
Ngoài hành lang là một khoảng sân rộng, gió đêm thổi qua cơ thể gầy yếu của cô. Cô bất giác rùng mình. Lạnh thật, nhất là chỗ bị rượu dính vào, bị gió thổi vào càng lạnh thấu xương.
“Cậu chủ!” Người phục vụ chợt dừng bước, cung kính cúi người.
Tích Niên đi theo phía sau đương nhiên cũng dừng bước theo. Cậu chủ? Cô ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy một người đàn ông đang dựa vào cây cột trên hành lang. Anh ấy mặc bộ vest chỉnh tề, mái tóc nâu xám bị gió thổi rối.
“Cậu đi xuống đi!” Thẩm Thừa Quang ra lệnh.
“Nhưng tôi cần phải dẫn cô gái này đi thay đồ.”
“Tôi sẽ xử lý, ra ngoài đi.” Anh ấy nhấn mạnh hơn.
“Vâng.” Người phục vụ bị dọa run lên, nhanh chóng quay đầu chạy về phía buổi tiệc.
Hành lang trống trải, chỉ còn lại Cố Tích Niên và Thẩm Thừa Quang. Chân cô hơi run rẩy vì căng thẳng. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ manh động, đó là phải nhanh chóng rời khỏi đây.
Quay đầu lại là bữa tiệc, đi về phía trước là Thẩm Thừa Quang, cô vô thức quay người chạy ra sân lớn bên ngoài hành lang.
“Tích Niên, em muốn chạy đi đâu? Em cảm thấy em trốn được sao?” Giọng của Thẩm Thừa Quang truyền đến từ phía sau. Cô vẫn không dừng chân, nhanh chóng chạy ra sân để tìm lối ra.
“Cố Tích Niên, em trốn đi! Em có thể trốn đi đâu chứ hả?” Nghe tiếng gọi với của Thẩm Thừa Quang, Cố Tích Niên chợt dừng bước và từ từ quay đầu lại. Dưới màn đêm đen kịt, cô nhìn thấy anh ấy chậm rãi tiến đến gần mình. Đúng thế, cô có trốn cũng vô ích.