Toàn thân cô dường như không có chút sức lực nào, mềm nhũn nằm ở đó.
Hạ Ngôn cười, cầm áo khoác lên, rồi một lần nữa trùm lên người cô:
“Cố nhịn một chút.”
Lại một lần nữa bế cô lên rồi xuống xe.
Lúc này trong đầu Tích Niên đã là một mảnh sương mù dày đặc, hoàn toàn quên đi suy nghĩ cái gì. Lời của anh cứ vang vọng ở bên tai, rất xấu hổ, nhưng nhất thời lại không làm được bất kỳ hành động đáp lại nào.
Hạ Ngôn trực tiếp ôm cô đi vào trong nhà, cô người làm đứng ở cửa rối rít cúi đầu xuống không dám lên tiếng. Khi đi vào phòng khách, dường như anh đang muốn sải bước đưa cô lên lầu thì…
“Tiểu Niên! Cậu về rồi sao?” Một giọng nữ dễ nghe truyền tới.
Trương Tiểu Quỳ từ trên ghế sô pha đứng lên, đôi mắt to cứ nhìn chằm chằm Hạ Ngôn đang ôm Cố Tích Niên mới vừa trở về nhà. Cô ấy trừng mắt nhìn người bạn tốt của mình, trên người chỉ đang đắp một chiếc áo khoác của đàn ông, hai chân để lộ ra, bả vai cũng vậy. Chẳng lẽ, không mặc quần áo sao?
Cô ấy nghẹn lời trong giây lát.
Hạ Ngôn dừng bước lại, hơi nhíu mày, dường như cũng không nghĩ đến tại sao Trương Tiểu Quỳ lại đột nhiên ở đây.
Cô người làm vội vàng nói: “Cô Trương đến tìm mợ chủ, đứng ở cửa mấy giờ đồng hồ rồi. Vì vậy cô quản gia để cho cô ấy vào trong ngồi chờ mợ chủ về.”
“Ừ, cô Trương. Từ lần sau cứ trực tiếp vào trong ngồi là được, không cần phải đứng ở bên ngoài chờ như vậy.” Anh lịch sự nói.
Nghĩ đến chị em của mình không mặc quần áo, gương mặt của Trương Tiểu Quỳ nhanh chóng đỏ lên, lúng túng xua tay một cái: “Không sao đâu, không sao đâu, chỉ là đứng một lúc mà thôi. Tiểu Niên, cậu sao thế? Tớ định hẹn cậu hôm nay ra ngoài dạo phố, kết quả đột nhiên điện thoại của cậu không gọi được, vì vậy tớ hơi lo lắng nên đến đây tìm cậu. Thật là ngại quá, tới đột ngột như vậy.”
Cố Tích Niên đưa tay lên, vỗ mạnh một cái vào đầu của mình, giống như là muốn đánh thức bản thân từ trong cơn mê trở về vậy: “Tiểu Quỳ.”
“Cô Trương ngồi xuống trước đã, chúng tôi đi lên lầu xử lý chút chuyện.” Hạ Ngôn lịch lãm nói xong thì lập tức ôm người trong lòng đi lên lầu.
Trong phòng ngủ.
Cả người cô được đặt lên giường: “Đưa quần áo cho tôi có được không?”
“Ừ?”
Hai tay cô siết chặt vào nhau, nhớ tới lời anh nói ở trên xe, ý thức được anh đưa cô lên lầu để làm gì, đôi lông mày căng thẳng nhíu chặt lại: “Cái đó… Tiểu Quỳ còn ở phía dưới chờ tôi. Vì vậy…”
Hạ Ngôn lạnh lùng hít sâu một hơi, trên trán hiện lên một nếp nhăn, cho thấy rõ ràng là đang kiềm chế một cơn lửa giận.
Ngượng ngùng… Thật là ngượng ngùng quá. Chuyện trên xe khiến gương mặt cô bây giờ vẫn còn hồng. Cô vội vàng kéo chăn đắp lên người, đi về phía tủ quần áo.
Động tác cô kiễng chân và với tay, quyến rũ như muốn đòi mạng người khác vậy.
Một tay Hạ Ngôn đỡ trán: “Thật là đáng chết, lúc nào không đến lại đến vào lúc này.” Anh trầm giọng nói, trong ánh mắt bất lực có một chút tức giận.
“Hửm? Anh nói gì cơ?” Cô nghiêng đầu hỏi, bởi vì giọng nói của anh tương đối nhỏ, vì vậy cô không nghe được.
Đôi mắt màu xanh dương nhìn về phía cô: “Đi chơi vui vẻ với chị em của cô xong thì buổi tối tắm rửa sạch sẽ, ngoan ngoãn chờ tôi.” Anh lãnh đạm nói xong rồi xoay người đi về hướng phòng sách.
Tích Niên sửng sốt một chút rồi vội vàng mặc quần áo vào, chỉ nghĩ đến Tiểu Quỳ đang ở dưới lầu nên cũng không có nghĩ nhiều nữa, vội vàng đi xuống dưới.
“Tiểu Niên, sao nhanh như vậy cậu đã xuống rồi?” Trương Tiểu Quỳ thấy cô đi xuống thì ngược lại cảm thấy kinh ngạc.
“Hửm? Cậu ở đây chờ tớ à. Tớ không xuống thì đi đâu?”
Trương Tiểu Quỳ nhẹ nhàng di chuyển tới bên tai cô và nhỏ giọng nói: “Không phải chứ? Nhanh như vậy sao? Hai người mới đi lên được mấy phút? Nhanh như vậy đã kết thúc rồi? Không sao đâu mà Tiểu Niên, cậu có thể không cần để ý đến tớ.”
Cố Tích Niên càng nghe sắc mặt càng khó coi: “Tiểu Quỳ… chỉ là thay quần áo mà thôi.”
“Hả? Không phải hai người đang…” Cô ấy mở to đôi mắt.
Cô vội vàng che miệng của Trương Tiểu Quỳ lại: “Cô người làm đang nhìn chằm chằm chúng ta kìa, mau đi thôi.” Cô vừa che miệng của Trương Tiểu Quỳ vừa kéo cô ấy đi ra ngoài.
Hai người tùy ý đến một nhà hàng, Cố Tích Niên mới thở phào nhẹ nhõm.
“Tiểu Niên, với tớ cậu còn ngại cái gì. Yên tâm đi, chuyện này tớ biết rồi, huống chi cậu cũng đã lập gia đình rồi, càng phải hiểu hơn!”
Trương Tiểu Quỳ vỗ ngực một cái.
Cô thở dài một hơi: “Tiểu Quỳ, không nên nói chuyện này nữa.”
“Hì hì, được rồi được rồi, biết da mặt cậu mỏng mà. Đúng rồi, cậu nhận được thông báo chưa? Trường học khai giảng trước dự kiến, hai ngày này phải tới nhập học trước. Tiểu Niên, cậu còn học đại học tiếp không?”
“Học! Dĩ nhiên là phải học chứ! Cậu đến nhập học rồi sao?”
Cố Tích Niên lập tức nói.
“Tớ đăng ký rồi, sắp khai giảng rồi mà. Tớ còn định trước khi khai giảng lén ra ngoài đi du lịch một chuyến đây. Đúng rồi Tiểu Niên, cậu cũng lập gia đình rồi, Hạ Ngôn có đồng ý để cậu đi học không?”
“Ừm… có, có lẽ là sẽ đồng ý thôi…” Cô hơi khó xác định, gãi đầu một cái.
Tốt nghiệp trung học đã lâu như vậy rồi, cô với Tiểu Quỳ thi đỗ cùng một trường đại học. Mặc dù đã lập gia đình nhưng cô mới 18 tuổi thôi, cho dù thế nào đi nữa cũng phải tiếp tục đi học chứ.
Buổi tối tiễn Trương Tiểu Quỳ về xong thì một mình cô trở về nhà. Có hơi sợ mất hồn mất vía, nên nói với Hạ Ngôn chuyện đi học như thế nào đây chứ?
Vừa ở trong phòng tắm, cô vừa nghĩ: Thật ra thì cũng không nhất định phải nói cho Hạ Ngôn biết mà? Đi học là chuyện riêng của cô, có đi học hay không thì cô hoàn toàn có thể tự làm chủ!
“Két két.”
Đột nhiên, cửa phòng tắm bị mở ra. Tích Niên vẫn đứng tắm gội ở đằng kia như không có chuyện gì xảy ra, tinh thần ở trong đầu còn đang chạy đi mất.
“Bây giờ cô thật là ngày càng phóng túng rồi, cuối cùng cũng không che nữa sao?” Hạ Ngôn tựa vào cửa phòng tắm, con ngươi lạnh lùng xuyên qua màn hơi từ nước nóng bốc lên, nhìn chằm chằm cơ thể cô bị nước bắn vào. Hơi nóng bao vây xung quanh, trông vô cùng thu hút ánh mắt của người khác.
Hửm? Hình như vừa mới nghe được âm thanh gì đó? Cố Tích Niên theo bản năng quay đầu lại, ánh mắt ngay lập tức dừng lại trên người Hạ Ngôn đang đứng dựa ở cửa: “A!”
Theo bản năng, cô quay lưng lại, hai tay che chắn cơ thể.
Anh ngoáy lỗ tai: “Còn che cái gì? Tắm xong chưa? Quay lại đây.”
“Anh làm gì vậy? Lúc người khác đang tắm, sao anh lại đi vào? Tôi vẫn chưa tắm xong, anh mau đi ra đi…”
“Chưa tắm xong? Vừa hay, cùng tắm nào.” Hạ Ngôn nói xong liền tháo cà vạt ra, rồi tiếp đến là cúc quần cúc áo, bước đến từng bước một.
Cố Tích Niên nghiêng đầu qua, thấy anh đang đi tới, hơn nữa cũng đã cởi áo rồi. Khóe miệng cô giật một cái, giây tiếp theo, cô chạy ra phía cửa.
Nhưng lúc gần đến cửa thì lướt qua bờ vai anh, bị bàn tay của anh tóm được: “Sao thế? Không phải vẫn chưa tắm xong sao? Muốn tôi tắm giúp cô không?”
“Không, không cần, tôi tắm xong rồi. Anh cứ tắm từ từ.” Cô vùi đầu, dùng sức gạt cánh tay, muốn thoát khỏi bàn tay của anh.
“Không sao… tắm thêm lần nữa.” Anh kéo cô về phía vòi nước đang chảy xuống.
Tích Niên co người lại ở góc tường, ôm người run rẩy giống như đang đối diện với một bức tranh trong quá khứ.
Im lặng… trừ tiếng nước chảy ra thì không có âm thanh nào khác. Cô nghi ngờ nghiêng đầu qua…
Muốn cùng tắm thật sao?
“Anh đừng ôm tôi như vậy.”