Một mình cô bước chậm rãi ra khỏi phòng, bước chân dừng lại ở cầu thang tầng hai và nhìn xuống dưới. Cô chỉ thấy Trương Cảnh Nhi và Hạ Ngôn đã ngồi ở trên ghế sofa trong phòng khách và dường như đang nói về điều gì đó, cảnh tượng hòa hợp biết bao.
“Tích Niên, cô còn làm gì ở trên đó vậy? Mau xuống đây đi. Anh Hạ Ngôn nói lát nữa sẽ ăn cơm đó.” Trương Cảnh Nhi đã phủi sạch đi thái độ độc ác vừa nãy, khóe miệng nở nụ cười.
Cố Tích Niên yếu ớt đi từ trên tầng xuống, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào hai người. Ngọn lửa giận trong cô đã bị che lấp bởi sự đau đớn từ lâu rồi:
“Hạ Ngôn, rốt cuộc anh muốn như thế nào? Anh thấy vừa nãy anh làm vẫn chưa đủ sao? Còn muốn tiếp tục nữa sao?”
Lúc này đôi mắt màu xanh dương mới liếc nhìn cô, trong đôi mắt chỉ có sự lạnh lẽo: “Tích Niên, là cô quỳ xuống cầu xin tôi, nói người chị em tốt của cô không có nơi để ở và cầu xin tôi giữ cô ta lại. Chẳng lẽ cô đã quên rồi sao?”
“…” Cô không còn lời nào để nói.
“Đúng rồi, hôm nay ra ngoài gặp bạn có vui không? Cảnh ôm ấp tình cảm ở bên ngoài công viên đó thật khiến người ta thấy cảm động.”
Đôi mắt Hạ Ngôn loé lên vẻ độc ác.
Tích Niên lập tức ngây người ra, anh… anh nhìn thấy rồi sao? Cho nên mới cố tình báo thù cô như vậy. Giải thích, cô phải giải thích như thế nào đây? Cô không thể nào giải thích được về việc lừa dối anh và gặp Thẩm Thừa Quang.
Trương Cảnh Nhi chỉ mỉm cười, cọ cọ bên cạnh người Hạ Ngôn, không hề ngại khi mợ chủ chính thức là cô đang đứng ở đây: “Anh Hạ Ngôn, em đói rồi. Vừa nãy mệt quá à, có thể ăn cơm được chưa?”
“Đương nhiên rồi.”
Hai người họ đứng lên và đi đến phòng ăn.
Cố Tích Niên đứng ở bên ghế sofa nhìn hai người họ vô cùng thắm thiết, cảm giác buồn nôn xộc ra ngoài lồng ngực. Cảnh Nhi, là cô ta đưa điện thoại cho Thừa Quang, là cô ta sắp đặt tất cả. Tại sao cô ta phải tuyệt tình như vậy?
So với người khác có đôi có cặp, cô đi một mình đến trước bàn ăn, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn Hạ Ngôn và Trương Cảnh Nhi đang thân mật. Suýt chút nữa cô không nhịn được mà muốn lật đổ bàn ăn này, nhưng cô vẫn nhịn xuống.
Cô ngồi xuống, tự mình ăn.
“Anh Hạ Ngôn, món này ngon quá, anh cũng nếm thử đi.” Trương Cảnh Nhi không ngừng gắp đồ ăn cho Hạ Ngôn.
Cô liếc mắt nhìn, Hạ Ngôn thật sự gắp đồ ăn lên ăn. Trời ơi, bạn và chồng của cô đang khoe ân ái sao?
Bàn tay cầm đũa của cô không kìm được mà run rẩy, định muốn nói gì đó thì Trương Cảnh Nhi gắp một miếng đồ ăn rồi bỏ vào trong bát của Tích Niên:
“Tôi chỉ lo gắp đồ ăn cho anh hạ Ngôn mà quên mất gắp cho cô. Tích Niên à, đừng trách tôi nhé.”
Những lời nói của Cố Tích Niên nghẹn ở trong cổ họng, khẽ mỉm cười: “Tôi có trách cô hay không, cô để ý sao?”
“Tích Niên, sao cô lại nói như vậy? Dù sao chúng ta là chị em nhiều năm như thế. Mau ăn đi, đừng để đồ ăn nguội mất.”
Cố Tích Niên không để ý, chỉ muốn nhắm mắt làm ngơ mà ăn cho xong. Cô vừa mới nuốt đồ ăn xuống, sau khi ăn vài miếng cơm thì bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Cơ thể của cô bắt đầu ngứa ngáy, trên mu bàn tay xuất hiện vài dấu chấm đỏ.
Cô nhanh chóng ném đũa xuống và đứng lên.
“Cô đang làm cái gì vậy? Ngay cả ăn cơm mà cũng không biết ăn sao?”
Hạ Ngôn lạnh lùng quát.
Tích Niên gãi người, ngứa chết đi được. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Với dáng vẻ bây giờ thì hình như cô bị dị ứng rồi…rõ ràng cô không có ăn món ăn dị ứng nào cả. Cô liếc mắt nhìn món ăn trên bàn…
“Ôi chao, Tích Niên, cô sao vậy? ” Trương Cảnh Nhi chớp chớp mắt vô tội.
Cũng vào lúc này, đôi mắt đen láy của cô nhìn xuống món ăn mà Trương Cảnh Nhi gắp cho mình, có câu kỷ! Đó là món rau xào có dùng câu kỷ. Rõ ràng Trương Cảnh Nhi biết cô dị ứng với câu kỷ nhưng lại gắp món này cho cô.
“Ha… Cô không biết tôi bị làm sao ư? Cảnh Nhi, cô thật sự quá đáng lắm rồi!”
“Tích Niên, cô nói cái gì vậy? Tôi không biết.”
Nhìn thấy hai người cãi nhau, Hạ Ngôn đặt bát đũa xuống: “Cố Tích Niên, bố mẹ cô không dạy cô là không được cãi lộn ầm ĩ khi ở trên bàn ăn sao? Hừ, chẳng phải cô là cô chủ lá ngọc cành vàng sao? Sao lại trở nên vô phép tắc như vậy!”
Cố Tích Niên cắn răng, ngay cả Hạ Ngôn cũng bảo vệ người khác thì cô còn chỗ để dựa vào sao? Cô đẩy ghế ra:
“Hai người ăn thong thả.” Nói rồi nhanh chóng quay người đi lên trên tầng.
Cô quay về phòng ngủ, nhanh chóng khoá cửa lại và lao thẳng vào phòng tắm. Cô cởi đồ và bắt đầu tắm rửa, cơn ngứa ngáy rất khó chịu và làn da cũng dần dần nổi lên một vài chấm đỏ. May mà chỉ ăn một tiếng, nếu không sẽ càng nặng hơn và có lẽ cả người cô sẽ toàn là nốt đỏ dị ứng.
Cô nắm chặt tay lại, thỉnh thoảng móng tay cào rách da. Trong lòng cô rất đau đớn, chỉ có thể dùng cơn đau thể xác để bù lấp vào.
Tắm rửa xong, cô đứng một mình bên cạnh ban công và nhìn lên bầu trời đang tối dần. Cô gả đến nhà Hạ Ngôn bao nhiêu ngày rồi? Dường như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng trong những ngày qua, cô đã trải qua sự đau đớn tang thương của cả nửa đời người.
“Cộc cộc cộc” Bỗng nhiên có người gõ cửa.
“Ai vậy?”
“Thưa mợ chủ, cô Trương muốn tắm rửa nhưng không có quần áo sạch, cậu chủ bảo tôi đến chỗ cô lấy quần áo sạch cho cô Trương mặc.”
Gương mặt của cô bỗng nhiên ngớ ra. Hạ Ngôn, chắc chắn là anh cố tình cho người đến lấy đồ! Cô càng muốn trốn tránh sự thật người chị em của mình phản bội thì anh lại càng để cho cô thấy rõ. Thật độc ác!
“Lấy đi.” Tích Niên hào phóng nghiêng người.
“Vâng, cảm ơn mợ chủ. Nói ra thì người bạn này của mợ chủ đúng là rất xinh đẹp, rất được người khác yêu mến. Cô ấy cũng trò chuyện với cậu chủ, xem ra tối nay nói chuyện cả đêm ở trong phòng rồi.”
Cô người làm vừa lấy quần áo ở trong tủ vừa nói.
Dường như cô ta đang cố tình mỉa mai và cũng ngầm nói cho cô biết tối nay Hạ Ngôn và Trương Cảnh Nhi ngủ chung một phòng. Không biết những lời nói của của cô người làm có phải là được người khác dạy để muốn xem dáng vẻ nhếch nhác của cô hay không.
“Vậy sao? Nói với cô Trương rằng đừng trò chuyện muộn quá, ở một mình với chồng của người khác vào ban đêm quá lâu sẽ bị người ta chê cười đó. Cô nói xem có đúng không?” Cố Tích Niên mỉm cười nói với cô người làm.
Cô người làm hơi ngẩn người, không ngờ cô sẽ phản ứng như vậy. Cô ta ngây ra một lúc rồi mới ngượng ngùng nói: “Ha ha, vâng… vâng ạ. Mợ chủ à, vậy tôi ra ngoài trước đây, cô nghỉ ngơi sớm đi.”
Mà trong một căn phòng khác, Trương Cảnh Nhi cầm lấy quần áo mà cô người làm mang đến rồi thay. Nghe thấy cô người làm chuyển lời, cô ta bực bội không có chỗ phát tiết. Hừ, Cố Tích Niên, cô cũng biết nhịn đấy!
Ánh mắt cô ta nhìn về phía phòng tắm, Hạ Ngôn đang tắm ở trong đó. Nghĩ đến đó, cô ta nở nụ cười. Được rồi, tối nay anh Hạ Ngôn ở với ai thì người đó mới là kẻ thắng. Tích Niên, cho dù cô có vùng vẫy như thế nào thì cô vẫn là kẻ thua cuộc.
Trương Cảnh Nhi vô cùng vui vẻ mà đi tới đi lui trong phòng ngủ, tiện tay cầm quyển sách của Hạ Ngôn đang đặt ở trên bàn định đọc một chút, như vậy mới có chung chủ đề để nói chuyện. Nhưng cô ta vừa mới cầm sách lên thì nhận ra có một sợi dây chuyền giấu dưới sách.
“Dây chuyền sao?”
Cô ta nghi ngờ đặt sách xuống, cầm dây chuyền lên ngắm nghía.