Cô Vợ Nhỏ Ương Ngạnh

Chương 5: Sở Bắc Thần



Cứ như thế từ một cô bé nhỏ nhắn của ba mẹ ngày nào mà giờ đây Kiều Nhiên Nhiên đã trở thành một thiếu nữ rất đỗi xinh đẹp đang tuổi 20, cô hiện giờ không sống cùng với ba mẹ ở nước K nữa, bởi vì cô đã được ba mẹ cho đi du học ở Đức khi cô được 15 tuổi, cô hoàn thành chương trình du học của mình ở bên Đức thời gian 5 năm và Kiều Nhiên Nhiên cũng sắp sửa về lại quê hương của mình rồi.

Quyết định của ông bà Kiều để cô qua Đức du học là chỉ muốn tốt cho cô mà thôi, cô là đứa con gái họ yêu thương nhất và chỉ có duy nhất một mình cô nên họ làm hết khả năng của mình để con gái của họ trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết.

Ở bên này ông bà Kiều cũng cố gắng để có thể có một điều kiện tốt nhất cho bảo bối của họ ở bên Đức, để cô không phải bươn trải cực nhọc ở bên ngoài mặc dù họ biết con gái họ rất có nghị lực của bản thân, không chịu khuất phục trước bất cứ điều gì, cô nói cô muốn được ra ngoài để trải nghiệm nhiều thứ ở nơi đất khách quê người.

Học nhiều điều mới lạ của phương Tây để về có gì áp dụng cho công việc của ba mẹ cô, thật sự đối với ông bà Kiều, họ có được đứa con gái như vậy đã là niềm tự hào đối với họ rồi, họ không cần Kiều Nhiên Nhiên phải trở thành ông này bà nọ, chỉ cần con bé biết đối nhân xử thế mà thôi, nhưng nói về đạo đức thì ông bà tin Nhiên Nhiên có một phẩm chất rất tốt, chỉ là cái tính nghịch ngợm của hồi bé vẫn còn nằm trong máu của cô mà thôi.

Tại một tập đoàn to lớn và khét tiếng của nước K, chuyên sản xuất và chế tạo ra các loại nước hoa trên thị trường, đối với tập đoàn này thì sự sáng tạo và trình độ hiểu biết thì rất quan trọng, chủ tịch của tập đoàn này là một người đàn ông rất khắc khe trong việc tuyển chọn đầu vào của tập đoàn.

Người đàn ông mà luôn luôn hướng tới chất lượng của sản phẩm, tìm những nhân tài mới để chế tạo ra các loại mùi hương mới không đại trà như những loại khác và đặc biệt anh ta là một người rất khó nắm bắt được tâm tình, không ai khác chính là Sở Bắc Thần chủ tịch của tập đoàn Khang Thịnh chuyên về nước hoa các loại cung cấp trên thị trường.

Người có thể khiến hắn tươi cười mỗi ngày, xoa xịu đi những cơn tức giận không thể kiếm chế được của hắn chỉ đúng duy nhất một người đó chính là cô bạn gái của hắn, cô ta là Tố Cẩm Trúc con gái duy nhất của gia đình Tố Hạ Nam, gia đình Tố Hạ Nam không phải là doanh nhân làm ăn có tiếng gì cả, họ chỉ là kinh doanh bất động sản nhỏ mà thôi, nhưng từ khi con gái họ được Sở Bắc Thần để mắt tới thì công ti nhỏ của gia đình Tố Hạ Nam cũng có thể ngóc đầu lên so với người khác, họ ỷ vào con gái mình có quan hệ rất thân thiết với Sở Bắc Thần nên vô cùng kiêu ngạo.

Nói Tố Cẩm Trúc là bạn gái của Sở Bắc Thần thì không đúng đối với hắn, vì cái này là do Tố Cẩm Trúc tự suy nghĩ viễn vong rồi sinh ra ảo tưởng nên tới tai mọi người thì cô ta chính là bạn gái của Sở Bắc Thần, chứ Bắc Thần chưa bao giờ tuyên bố hay công nhận điều đó cả.

Tố Cẩm Trúc phải cảm thấy may mắn hơn các cô gái khác vì được Sở Bắc Thần cho những đặc quyền ngoại lệ giống như người phụ nữ chính thức của hắn vậy, vì Sở Bắc Thần luôn luôn nghĩ trong đầu rằng Tố Cẩm Trúc rất quen thuộc nên đã dung túng cho ả ta, yêu chiều ả vô điều kiện, ả muốn có gì Bắc Thần đều đáp ứng cả vì anh đâu có thiếu tiền cơ chứ, nhưng anh đâu biết rằng Tố Cẩm Trúc chỉ là có đôi phần giống thôi chứ không phải là cô gái mà anh mong chờ.

– Chủ tịch, coffee sáng của anh đây.

– Cậu theo tôi cũng rất lâu rồi, vừa là người thân cận của tôi kèm luôn vị trí trợ lí thế mà vẫn làm sai nhỉ ?

Hazzz không biết trợ lí Minh lại làm gì sai khiến cho thiếu gia của mình lại khó ở rồi đây, hay là do đám nhân viên ngoài kia làm không đúng nên khiến thiếu gia không vui, lại khổ nữa rồi.

– Thiếu gia, tôi làm gì sai anh nói đi để tôi sửa ạ.

– Coffee nhiều đường, đổi cốc khác.

– Vâng tôi đi làm lại ngay ạ.

Trợ lí Minh vừa mở cửa đi ra ngoài thì động ngay phải một cô gái, nước hoa xịt gì mà mùi nồng nặc hết cả lên, từ xa cũng có thể ngửi thấy rồi chứ đừng có nói là đứng cự li gần như vậy, cô ta lần nào tới đây cũng ăn mặc hớ hênh như vậy, lại còn hống hách nữa chứ, nếu không phải do chủ tịch để mắt tới ả thì đừng mong một cọng tóc của ả được bay vào tập đoàn này.

– Tiểu thư Tố, cô mới tới ạ.

– Tôi tới cần phải báo cáo với cậu à !

– Dạ không ý tôi là…

– Còn dám trả treo, pha cho anh ấy cốc coffee thì pha cho tôi ly nước cam luôn, nhân viên gì mà chủ nói một câu cãi lại mười câu thế không biết.

Trợ lí Minh không thèm đôi co nhiều với cô ta, chỉ gật đầu coi như nhận lỗi sai về mình rồi nhanh chóng đi pha cốc coffee mới cho thiếu gia rồi pha thêm cho cô ta ly nước cam, không thôi cô ta lại dở chứng tiểu thư rồi ăn vạ với thiếu gia thì mệt lắm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.