Cô Vợ Nhỏ Ương Ngạnh

Chương 26: Tự nhiên như ở nhà



Trợ lí Minh đưa Kiều Nhiên Nhiên tới trước cửa phòng của chủ tịch, nhưng sao Nhiên Nhiên cô lại cảm thấy có cái gì đó rất bất ổn, sao tim cô lại đập nhanh như vậy, kiểu giống như là sắp có chuyện gì xảy ra đối với cô vậy, cô chần chừ chưa muốn bước vào không biết là chuyện ở đây hay ở đâu nữa, hay chắc do cô lần đầu được giao cho trọng trách lớn như vậy nên hồi hộp không chừng.

– Kiều tiểu thư, cô cứ bình tĩnh không cần căng thẳng đâu, chủ tịch là một người rất thích sự chỉnh chu trong công việc tôi thấy cô như vậy là rất ổn rồi, cứ tự tin mà vào để bàn công việc với chủ tịch thôi.

– Tại đây cũng là lần đầu tôi thử sức mình cho một mối làm ăn lớn như vậy, nên phần hồi hộp đôi khi nó đến khiến tôi hơi lo sợ một chút, nhưng cảm ơn trợ lí Minh, tôi biết cách điều chế cảm xúc của mình bây giờ tôi có thể vào được rồi chứ.

– Cô cứ mở cửa rồi vào đi, chủ tịch đang chờ cô ở trong đó, ngài ấy kêu tôi đưa cô tới đây để cô tự vào, bây giờ thì tôi xin phép, chào cô.

Kiều Nhiên Nhiên miệng vừa nói xin phép tay cũng tiện thể đẩy cửa mà vào, bước vào trong cô bất ngờ với độ sang trọng và rộng lớn của căn phòng này, cái gì mà phòng làm việc còn to gấp mấy lần cái phòng ngủ của cô nữa trời, nhưng sao nó có nhiều cửa vậy ta, cũng đúng thôi phòng sếp lớn thì thường nó giống như căn nhà thu nhỏ đặt trong đây vậy, cũng phải có phòng nghỉ ngơi, phòng vệ sinh cá nhân rồi phòng ăn uống riêng chứ, mày quê mùa vừa thôi Nhiên Nhiên người ta giàu đổ vách như vậy không lẽ ở cái phòng bé xíu như của mày đúng không.

Ủa khoan Kiều Nhiên Nhiên mày vô đây kí hợp đồng hay là soi phòng của người ta vậy trời quay lại mục đích chính thôi, nhưng mà khoan đã sao vào phòng rồi lại không thấy chủ tịch Sở đâu ta, không lẽ ngài ấy đi ra ngoài rồi, Kiều Nhiên Nhiên nhìn ngó xung quanh cái tính hiếu động tò mò của cô nàng lại bắt đầu khiến cô nàng nghịch ngợm rồi, nhìn xung quanh không thấy có người lại càng không có camera trong phòng nữa, Nhiên Nhiên đặt túi xác cùng các tài liều mình đã chuẩn bị sẵn đặt trên bàn làm việc của Sở Bắc Thần.

Cô chạy ra chỗ cửa kính to lớn kia nhìn xuống phía dưới nó thật sự rất cao và rất đẹp, không ngờ ở trên này có thể nhìn được toàn cảnh của thành phố tươi đẹp này một cách bao quát tổng thể như vậy, cái rèm cửa sờ thôi mà cũng thấy rất là mềm mại nữa, đúng là người có tiền thấy ghét ghê sài toàn đồ xịn không à, Kiều Nhiên Nhiên càng được nước lấn tới cô bắt đầu rời từ vị trí cửa kính đi qua bàn làm việc của Sở Bắc Thần, không chần chừ suy nghĩ gì lâu cô đặt mông xuống cái ghế mà bao nhiêu người mơ ước có được nó trong tay, đúng là cảm giác rất sung sướng ước gì mình có phép thuật mình sẽ mang tất cả đồ đạc trong phòng này của mình về.

Kiều Nhiên Nhiên cứ lâu lâu tự độc thoại với chính bản thân như vậy, nhưng nào đâu biết được mọi hành động của cô từ khi bước vào tập đoàn này đã bị Sở Bắc Thần quan sát hết rồi cơ chứ, đang mải mê hưởng thụ thì ánh mắt cô va phải cái hộp gì đó được đậy kín để ở trên bàn, cô nhanh chân đứng vọt dậy chạy lại cái bàn uống trà nãy giờ cô không có để ý nên bây giờ mới thấy, đưa lên mũi ngửi thì cô biết ngay bên trong nó là thứ gì đang tính mở ra thì điện thoại của cô reo lên.

– Sao rồi, hôm nay được thử thách bản thân cho một bản hợp đồng lớn như vậy có thành công không sao mà chưa thấy cậu gọi điện báo gì hết vậy Nhiên Nhiên.

– Thì tớ tới phòng của chủ tịch Sở rồi nhưng mà không thấy Sở tổng đâu cả, tớ lượn cả cái phòng này rồi mà có thấy ai đâu, chờ từ nãy đến giờ muốn đói bụng ngang.

– Chắc Sở tổng có việc bận ra ngoài gấp nên quên báo lại với trợ lí, cậu ráng ngồi chờ đi lâu lâu mới có dịp để thử sức bản thân nhớ cố lên nha, tớ chúc cậu thành công đó nha, về tớ khao đi ăn…hahaha…

Kiều Nhiên Nhiên và Phó Duật Thừa nói chuyện xong cúp máy thì Nhiên Nhiên cũng ăn xong hộp gà rán để sẵn trên bàn vữa nãy, cô theo thói quen tự nhiên ngồi nói chuyện tiện tay khui cái hộp ra rồi thấy có gà rán đúng món khoái khẩu mà cô và Duật Thừa hay ăn bên Đức, không chần chừ cô cầm lên vừa ăn vừa trò chuyện cuộc gọi kết thúc cũng là lúc hộp gà rán không còn miếng nào.

Cô đi lại bình nước ngay phía cạnh cái bàn làm việc của Sở tổng để lấy nước uống, nhưng cái bình này quá hiện đại rồi cô loay hoay một hồi mãi không mở được một hồi sau thì bật ngay công tắc gì đó khiến nước nóng chảy ra.

– Aaaaa…

– Nhiên nhi…sao lại bất cẩn vậy chứ ? Lại kia ngồi đi tôi lấy thuốc trị phỏng không sẽ để lại sẹo trên tay của em đấy.

– Sở…Sở tổng…anh sao lại ở đây vậy ạ…tôi không sao, xin lỗi do tôi không biết sử dụng máy nước này nên đã làm đổ nước ra đây rồi.

– Giờ này mà con quan tâm tới việc nước chảy ra nhà làm cái quái gì, lo vết thương trên tay em đây này, chỉ giỏi phá là nhanh thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.