Lại trôi thêm một ngày, mới sáng sớm tinh mơ Tiêu Lạc chệnh choạng ngồi dậy nhưng tinh thần của cô rất hăng hái, khẽ quay sang nhìn người bên cạnh.
Thấy Lăng Bạch Ngôn vẫn còn ngủ khoé môi cô khẽ nhếch lên đầy mãn nguyện, định tung chăn xuống giường nhưng không ngờ bị anh choàng tay ôm lấy eo.
Lăng Bạch Ngôn mắt vẫn nhắm nghiền dùng giọng điệu ngái ngủ mà lên tiếng :
_ Trời vẫn còn sớm đừng xuống giường vội, cho anh ôm em ngủ thêm một lát
_ Hầy, được rồi anh ngủ đi em sẽ không đi đâu
Cô còn định xuống giường để đi làm bữa sáng cho cả nhà nhưng không ngờ bị người chồng vô lại này cản trở, mà dù cô kháng cự cũng vô dụng mà thôi.
Được sự đồng ý của cô anh nhất thời vui mừng mà được voi đòi tiên, anh khẽ ướm người sau đó gối đầu lên hai bên đùi cô.
Không những thế anh còn úp mặt xuống, nhìn cái tư thế này khiến Tiêu Lạc hơi ngượng ngùng.
_ Anh…anh nằm ngửa mặt lên có được không
_ Không nhé !
Lăng Bạch Ngôn không hề chịu nghe lời mà còn dụi dụi mặt vào sâu hơn, nếu cô còn nói thêm bất cứ điều gì đó thì chắc anh sẽ làm ra chuyện gì mất.
Đợi một lúc sau thấy hơi thở của anh đã đều đặn rồi cô mới nhẹ nhõm, Tiêu Lạc đưa tay làm động tác vuốt mái tóc đen ngắn của anh.
Khoảng chừng ba chục phút Lăng Bạch Ngôn mới lòm còm chịu ngủ dậy, sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi anh bắt đầu xuống dưới tìm vợ.
Thấy vợ và các con đang tụ tập đầy đủ trong phòng ăn mà khoé môi anh co giật đầy mãn nguyện.
Anh nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, nhìn cô vợ của mình đang xới cơm, đột nhiên anh lên tiếng.
_ Dùng xong bữa sáng, anh sẽ đưa em và các con đi chụp ảnh cưới gia đình
Nghe anh nói thế động tác đang xới cơm của Tiêu Lạc bất chợt ngừng lại, cô đưa ánh mắt xúc động nhìn anh.
_ Thật vậy sao anh ?
Lăng Bạch Ngôn yêu thương nhìn cô khẽ cười, giọng nói cũng trở nên ôn nhu bội phần :
_ Ừm, anh còn chuẩn bị bộ váy cưới thật lộng lẫy dành riêng cho em nữa đấy
_ Cảm ơn anh, Bạch Ngôn !
Tiêu Lạc rơm rớm muốn rơi nước mắt vì xúc động nhưng vẫn phải kiềm nén để không cho các con phải lo lắng.
Thấy cô muốn khóc mà anh chỉ muốn bật cười thành tiếng, có cần cảm động đến muốn khóc vậy không hả ?
…
_ Ông xã, có đẹp không ?
Tiêu Lạc mặc cho mình bộ váy cưới do chính tay Lăng Bạch Ngôn chuẩn bị.
Dạng váy cưới là kiểu trễ vai đính kim sa rực rỡ và được kết hợp với tùng váy để tạo độ phồng xòe theo phong cách Châu Âu.
Điều này khiến Tiêu Lạc càng mang vẻ đẹp lộng lẫy đầy cuốn hút.
Sau khi nghe giọng nói ngọt ngào của vợ mình, Lăng Bạch Ngôn nhanh chóng xoay người lên nhìn.
Trong thoáng chốc cả người anh đều bất động trước vẻ đẹp câu hồn đoạt phách của Tiêu Lạc, qua một lúc anh mới bình tĩnh trở lại.
Ánh mắt vô cùng cưng chiều lại vừa mật ngọt lên tiếng :
_ Em đẹp lắm ! vẻ đẹp của bà xã không một ai sánh bằng
Dứt lời, Lăng Bạch Ngôn nhanh chân tiến về phía cô, ngay lập tức anh cho cô một nụ hôn nhẹ thoáng.
Được chồng khen ngợi như vậy khiến cô rất hài lòng, Tiêu Lạc mới nhìn anh đến ngây người.
Anh nay mặc cho mình một bộ vest đen đầy lịch lãm hợp với gương mặt yêu nghiệt của anh, trông anh bây giờ quá hoàn hảo và ngầu.
_ Ông xã, trông anh bảnh trai lắm đó
_ Giờ em mới biết sự tồn tại đẹp trai ngầu lòi của anh sao ?
Chậc.
Tự luyến, nghe thôi cũng đã đủ biết người đàn ông này quá tự luyến.
_ Ba ! Mẹ !
Ngay lúc này, Lăng Nhật Tâm cùng Lăng Bạch Quân và Lăng Bạch Sâm ồ ạt cùng nhau chạy đến chỗ hai con người kia.
Cả cô bé Nhật Tâm đều mặc váy giống hệt cô và cả hai nhóc cấu khỉnh kia cũng mặc bộ vest đen giống anh nhưng hai nhóc không thắt cà vạt mà thắt nơ.
Trông chúng thật ngộ nghĩnh làm sao ?
Một gia đình năm người bắt đầu chuẩn bị tạo dáng hạnh phúc để cho các nhiếp ảnh gia chụp ảnh.
_ Nào ! Nào ! cả nhà mau nhìn qua ống kính
Tách.
Nhìn từng nét đẹp của gương mặt của mỗi người trong gia đình kia, khiến người nhiếp ảnh gia kia cũng phải ngưỡng mộ.
Sau khi chụp tấm ảnh gia đình xong, Lăng Bạch Ngôn quyết định đưa cả nhà đi chơi phố đến đêm mới trở về.
Đến ngày hôm sau, rất nhanh chóng đã có người chuyển khuôn ảnh lớn gia đình vào trong dinh thự Thống Châu, cả Lăng Bạch Ngôn và Tiêu Lạc ngắm nhìn bức ảnh đó mà nhoẻn miệng cười đầy hạnh phúc.
Sau đó hai người quyết định treo khuôn ảnh để ở giữa phòng khách, một nhà năm người ngồi trong phòng khách xem phim.
Cô bé Lăng Nhật Tâm thì nằm thoải mái trong lòng anh, còn nhóc Bạch Sâm thì gối đầu lên đùi anh chân của cậu còn gắt lên đùi cô.
Còn nhóc Bạch Quân thì được Tiêu Lạc ôm vào lòng, nhưng hình như nhóc đang ngủ thì phải.
Bất giác anh và cô không hẹn mà quay qua nhìn nhau, sau đó lại nhìn nhau khẽ cười.
_ Lạc Lạc, anh sẽ giữ trọn hình bóng của em trong tim anh, cả khuôn mặt khả ái của em luôn nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập tình yêu, Anh Mãi Yêu Em !
Tiêu Lạc nhoẻn miệng cười đến tít mắt :
_ Em cũng mãi yêu anh, thưa Ông Xã !
Sau khi thành phố đã chìm vào trong tĩnh lặng, trên giường ngủ nhưng hai thân thể nhuốm đầy mồ hôi và không ngừng quấn quýt chặt lấy nhau.
Tiêu Lạc không thể chịu đựng được sự cú thúc mạnh bạo của người đàn ông phía trên, đành lên tiếng cầu xin
_ Lăng tiên sinh, em xin anh đấy
_ Lăng phu nhân của anh yếu quá rồi đấy, mới có năm hiệp mà đã không trụ được rồi, nhưng Lăng tiên sinh của em chưa đủ thỏa mãn lắm. Phải làm sao đây ?
END