Sáng sớm hôm sau, Tiểu Vy thức dậy, quay sang kế bên thì không thấy anh, chỉ có một mảnh giấy nhỏ” Anh có một cuộc họp quan trọng nên đi trước. Ăn sáng xong, em nhớ đến pha trà cho anh đấy, Bảo bối”
Cô bật cười khúc khích. Rồi, cô bước xuống giường vào phòng tắm để làm vscn. Mặc bộ đồ công sở ma anh mua, cô vui vẻ cùng Quang Thành và Tiểu Liên đi đến công ty. Bước vào phòng anh cất túi xách, cô vào phòng giải khát để làm trà matcha cho anh. Rót nước sôi vào ly cẩn thận, Tiểu Vy đặt ly matcha vào khay, sau đó định bước ra ngoài thì bị Vạn Hoa Hoa chặng cửa.
– Cô là ai? Tiểu Vy hỏi.
– Tôi là Vạn Hoa Hoa, là người phụ nữ của Vạn Minh. Hoa Hoa chanh chua nói.
– Phiền cô tránh sang một bên, Vạn tiểu thư.
– Tôi không thích.
– Nước vừa mới đun sôi, phiền cô tránh ra để tôi đi.
– Tôi không thích đi đấy.
– Cô…
– Triệu Tiểu Vy, cô đừng tưởng cô leo lên giường của Vạn Minh thì được anh ấy yêu thương. Cô cũng chỉ là món đồ chơi để giúp anh ấy thỏa mãn thôi. Anh ấy là của tôi, đừng hòng cướp được.
– Tránh. Tiểu Vy tức giận nói.
– Sao vậy? Trúng tim đen của cô à?
– Cô…
– Triệu Tiểu Vy, cô nên tránh xa anh ấy đi. Tôi sẽ tha cho cô và cho cô một số tiền lớn để cô sống một cuộc đời dư dả.
– Nếu tôi nói không thì sao?
– Vậy thì… tôi đành phải ép cô bằng vũ lực. Nói rồi, Hoa Hoa kêu hai tên to lớn phía sau cô ta đến để đánh Tiểu Vy.
– Các…các người…muốn gì?
– Đừng lo, chúng tôi sẽ dạy dỗ cô đàng hoàng. Nói rồi, tên to nhất tiến đến đánh cô, ly matcha rơi xuống đổ vào người Tiểu Vy khiến cô bị phỏng ở chân phải. Tên thứ hai đi đến cầm cây kéo, nắm lấy tóc cô rồi cắt…
– Dừng lại ngay cho tôi. Vạn Minh từ đâu đến quát lớn, sát khí tỏa ra làm người ra phải run sợ. Hoa Hoa thấy Vạn Minh đi đến, mặt tái mét, run rẩy nắm chắc váy.
– Vạn…Vạn Minh…chào..chào a…anh. Á. Vạn Minh bóp lấy cổ cô, nói
– Cô cũng giỏi đấy, để tôi nói cho cô nghe, gia đình cô sắp có “tin mừng” rồi. Vạn Minh gian xảo nói.
– Và cô cũng đừng lo, thanh danh của cô cũng sắp “tỏa sáng” rồi.
– Tiểu Vy. Tiểu Liên từ đằng xa chạy đến, cô lo lắng hoỉ thăm Tiểu Vy.
– Nên xử lí hai tên này thế nào? Bá Thiên hỏi.
– Đưa cho Như Ý đi. Coi như là quà tặng cô ấy. Vạn Minh lạnh nhạt nói.
– Còn cô, tôi sẽ xử lí sau.
– Cho cậu đấy Quang Thành. Muốn làm gì thì làm. Nhưng đừng để ả chết. Tôi còn muốn chơi ả thêm.
– Được.
– Gia Kiệt, lấy camera trong phòng này ra, đăng lên trang báo cho mọi người biết.
– Hiểu rồi.
– Thư ký Hoàng, giúp tôi gọi bác sĩ đến để trị thương cho Tiểu Vy. Tôi cho cậu 10″ đấy.
– Rõ.
– Tiểu Liên, theo anh về phòng chăm sóc cho Tiểu Vy.
– Dạ.
– Minh, em sợ. Tiểu Vy nắm lấy cánh tay anh, cô sợ anh ghét mình vì bộ dạng thảm hại này.
– Đừng sợ, có anh ở đây. Không ai dám làm gì em đâu. Vạn Minh ôm lấy cô, dịu dàng bế cô lên, cùng Tiểu Liên về phòng.
____________________________________________________________
Tiểu Vy nằm trên giường nghỉ ngơi. Hồng Loan, Trịnh Tuyết và thư ký Hoàng ở bên cạnh chăm sóc cho cô. Tiểu Liên cùng Vạn Minh đến tổ chức để xử lí một người
– Đưa ả ra. Quang Thành nói.
– Á. Các người không biết nhẹ tay sao? Hoa Hoa tức giận nói.
– Môn chủ, chúng ta xử lí ả như thế nào? Như Ý từ đâu bước đên, cô mặc bộ đồ màu đen ôm sát thân hình quyến rũ.
– Như lệ thường. Nhưng mạnh tay hơn. Tôi muốn ả biết cái giá phải trả cho việc đụng vào người phụ nữ của tôi. Vạn Minh cười nham hiểm nói.
– Được. Như Ý nhận cây roi sắt đã được ngâm nước, quất liên tục vào người ả.
– Á..dừng lại…làm ơn….đau quá. Hoa Hoa liên tục la đau, cầu xin Như Ý dừng lại nhưng cô không thèm quan tâm.
– Mỏi tay quá. Tiểu Liên, đến lượt của chị đấy.
– Ừ. Tiểu Liên, Gia Kiệt cầm chai axit và cây dao lam được ngâm nước muối đi đến. Tiểu Liên tạt axit vào mặt, chân của Hoa Hoa. Ả la lớn. Gia Kiệt cầm cây dao lam ngồi xuống, xẻ từng miếng thịt trên cánh tay của Hoa Hoa. Tiếp đến, Quang Thành cầm nước muối đổ vào vết thương vừa bị cắt. Hoa Hoa đau đớn rên la, kiệt sức rồi ngất xỉu. Vạn Minh nhíu mày nhìn ả, nói
– Mới đó đã gục rồi sao?
– Từ từ nào. Bá Thiên quay sang nhìn Vạn Minh nói, sau đó cho người tạt nước vào mặt ả. Hoa Hoa tỉnh lại, ả cố gắng ngồi dậy nhưng vẫn không được. Bá Thiên chán ghét nhìn Hoa Hoa, anh nói với Vạn Minh
– Làm gì đây? Hình phạt này hình như hơi nhẹ.
– Được rồi, còn phải dưỡng sức cho ả nữa. Dù sao thì Vạn gia cũng sắp nổi tiếng rồi, phải để cho ả nghỉ ngơi lấy sức để lên truyền hình nữa. Vạn Minh nói xong liền cười lớn. Giọng cười ghê rợn khiến ai cũng phải rùng mình sợ hãi.
……………………………………………………………………………………
Xử lí xong Vạn Hoa Hoa, anh quay trở về tập đoàn. Vừa bước đến cửa, nhóm của Vạn Minh đã nghe tiếng la trong phòng Tiểu Vy.
– Có chuyện gì? Vạn Minh đá cửa xông vào.
– Minh, anh về rồi. Hồng Loan mừng rỡ nói.
– Tiểu Vy, em sao vậy? Vạn Minh lo lắng chạy tới chỗ cô.
– Minh, em sợ…sợ…lắm!Tiểu Vy thấy anh, liền khóc lớn hơn.
– Ngoan, đừng sợ. Anh về rồi. Sao em lại khóc? Vạn Minh ôm cô dỗ dành.
– Hức hức…em sợ…anh…bỏ em. Vì…bây giờ…em xấu xí…hức hức…em sợ….hức hức…anh chê…em….bỏ em….Minh,…làm…ơn….hức hức…đừng đi…đừng…..bỏ em….hức hức. Tiểu Vy vừa khóc vừa nói.
– Ngốc, anh sao có thể bỏ em. Anh còn chưa cưới em, chưa yêu em hết, chưa được cưng chiều em. Sao có thể bỏ em? Anh chỉ yêu Tiểu Vy thôi. Thế nên, em đừng lo lắng nữa.
– Thật? Tiểu Vy ngước đôi mặt long lanh lên nhìn anh. Vạn Minh xoa đầu cô, nói
– Ừm. Anh nói thật.
Tiểu Vy nghe vậy, trong lòng vui vẻ, rúc vào lòng anh.
– Phù. May quá. Thư kí Hoàng thở phào nhẹ nhõm.
– Tớ và Quang Thành ra ngoài mua đồ ăn nha. Gia Kiệt nói.
– Ừ. Vạn Minh gật đầu.
– Đi nào. Gia Kiệt kéo tay Như Ý và Quang Thành ra ngoài. Hồng Loan và những người còn lại thì ở trong phòng chăm sóc Tiểu Vy.