Sau khi nhóm Tiểu Vy bị bắt cóc thì bây giờ đã là 7 giờ tối. Vạn Minh và Quang Thành đã gọi cho Tiểu Vy, Tiểu Liên, và cả Hồng Loan, Trịnh Tuyết và Như Ý nhưng đều không được. Hiện tại trong phòng nghỉ ngơi của Vạn Minh ở tổ chức Hắc Ám, trên bức tường đã in ba dấu đấm nặng của Vạn Minh “ban tặng”.
– Minh, cậu bình tĩnh đi. Không nên tức giận. Quang Thành nói
– Tôi có thể bình tĩnh được sao? Đến bây giờ vẫn chưa về, cậu có biết là tôi lo cho Tiểu Vy đến mức nào không hả? Vạn Minh tức giận hỏi Quang Thành. Hai tay anh siết chặt thành nắm đấm.
– Bang chủ, không xong rồi. Có chuyện lớn rồi. Một tên thuộc hạ chạy vào nói
– Chuyện gì? Gia Kiệt hỏi.
– Nhóm của Triệu phu nhân bị bắt cóc nữa rồi. Tên thuộc hạ trả lời.
– KHỐN KIẾP. Vạn Minh lại đấm vào tường thêm một cái nữa, làm lủng một lỗ lớn. Tên thuộc hạ và mọi người ở trong phòng sợ tới xanh mặt.
Thiên Nhị Nhân nhìn anh nói
– Nguyễn đại nhân nên bình tĩnh lại. Chúng ta phải lập kế hoạch để có thể cứu được nhóm của Triệu phu nhân được an toàn.
– Phải đấy. Minh, em bình tĩnh đi. Đừng tức giận nữa. Phải tập hợp mọi người họp gấp. Thiên Văn Khang nói. Vạn Minh cố lấy lại bình tĩnh, anh gật đầu nhìn Bá Thiên
Bá Thiên hiểu ý liền kêu tên thuộc hạ mở ngay một cuộc họp lớn. Sau 10 phút, ở phòng họp mọi người đã tập trung đầy đủ. Vạn Minh trầm giọng nói
– Bây giờ xác định vị trí của Tiểu Vy và mọi người trước. Tôi giao công việc này cho Cố đại nhân và Bá đại nhân. Quang Thành và Bá Thiên gật đầu, sau đó lấy máy tính ra và bắt đầu dò tìm vị trí.
– Hoàng đại nhân và Hà đại nhân cho người đi chuẩn bị mọi thứ ngay. Gia Kiệt và Nam Quân gật đầu, rồi nhanh chóng dẫn người của tổ chức ra ngoài chuẩn bị.
– Làm phiền Thiên đại nhân cho tập hợp tất cả thuộc hạ tinh nhuệ nhất trong 5 tổ chức chuẩn bị. Văn Khang và Văn Bình gật đầu rồi rời đi.
– Khổng đại nhân hãy giúp tôi chuẩn bị những chiếc xe có tốc độ nhanh nhất trong 5 tổ chức. Khổng Duy Khánh mỉm cười gật đầu rồi rời đi.
– Quả không hổ danh là Nguyễn đại nhân. Chỉ với 10 phút mà đã nghĩ ra được một khâu chuẩn bị chặt chẽ và hiệu quả cao. Công Quốc vỗ tay khen ngợi nói.
– Cảm ơn. Vạn Minh đáp. Hiện tại trong đầu anh đang rất rối bời. Đây là lần thứ hai Tiểu Vy bị bắt cóc rồi. Anh thật sự rất ghét điều này. Đường Ngọc nhìn anh hỏi
– Nguyễn đại nhân, kế hoạch này chỉ là để cứu Triệu phu nhân thôi đúng không?
– Không hẳn. Đây là một trò chơi dành tặng cho Liệt gia cũng như tổ chức Quỷ Cẩu. Nhiệm vụ đầu tiên là cứu Tiểu Vy và nhóm bạn của cô ấy. Nhiệm vụ thứ hai chính là trả lại mối thù xưa. Vạn Minh cười quỷ dị. Tất cả người trong phòng đều rùng mình. Đúng là cái danh Diêm Vương Sống không chỉ để trưng cho đẹp mà còn nói lên sự độc ác, tàn nhẫn của Vạn Minh!
Vạn Minh được mệnh danh là Diêm Vương Sống của hắc bang! Anh đã từng mở màn cho “trò chơi sinh tử” vào 40 năm trước. Tức là anh cũng có tham gia vào “chiến tranh” giữa tổ chức Hắc Ám và tổ chức Hắc Tinh. Nhờ có anh mà lần đó, Liệt gia gần như đã tuyệt tổ tuyệt tông. Số người thiệt mạng bên tổ chức Hắc Tinh nhiều gấp năm lần tổ chức Hắc Ám. Và cũng chính anh là người đã giải thoát cho các tổ chức lớn vào 40 năm trước. Hiện tại bây giờ, một lần nữa anh lại mở màn cho “trò chơi sinh tử”. Tất nhiên, là chúa tể của giới hắc bang, anh là người đa mưu đa kế! Và lần này, sẽ là lần cuối cùng anh mở màn cho “trò chơi sinh tử”.
– Nguyễn đại nhân, có thể thêm viện binh nếu cần? Đường Ngọc hỏi
– Ngài có thể lo việc đó, Đường đại nhân. Vạn Minh nói. Đường Ngọc quay sang nói với tên thuộc hạ
– Cho tập hợp người trong tổ chức chúng ta. Tổ chức ta sẽ là viện binh cho “chiến tranh” này!
– Tuân lệnh! Tên thuộc hạ nói rồi rời đi.
…………………………………………
– Đã xác định được vị trí rồi! Bá Thiên và Quang Thành đồng thanh nói
– Ở đâu? Đường Ngọc hỏi
– Gần trung tâm thành phố có một cái hẻm nhỏ, trong đó chỉ có một căn nhà hoang. Bá Thiên trả lời
– Tốt. Đã sẵn sàng chưa? Thiên Nhị Nhân hỏi
– Chúng tôi sẵn sàng chờ lệnh của các ngài. Mọi người trong phòng hô to. Vạn Minh nhếch môi rồi cùng mọi người ra xe. Năm mươi chiếc siêu xe Lamborghini, Ferrari, và xe Maybach đỗ trước cửa. Vạn Minh lên xe ngồi cùng với nhóm anh, sau đó nhấn ga và phóng đi với tốc độ lớn. Các chiếc xe đằng sau cũng phóng nhanh như bay theo xe của Vạn Minh.
Tại căn nhà hoang, bên trong nhà tối đen như mực, chẳng có gì ngoài tiếng rên rỉ cầu cứu của nhóm Tiểu Vy, Như Ý và Tiểu Liên đang cố gắng giãy giụa. Từ lúc bị bắt đến đây cũng đã khá lâu. Hiện tại mọi người đều tỉnh, chỉ có Tiểu Vy là chưa.
Bị trói chặt hết hai tay hai chân, không làm được gì. Hiện tại chỉ có thể giãy giụa nhưng cột chặt như vầy thì làm sao?! Chợt cánh cửa mở ra, tiếng giày cao gót của phụ nữ đang đến gần, Tiểu Vy chợt bừng tỉnh, cô nhìn xung quanh thì không thấy ai, chỉ nghe tiếng giày cao gót.
– Á. Như Ý la lên, cô vừa bị một lực mạnh rơi xuống má mình.
– A. Tiểu Liên bị một kẻ nào đó đá mạnh vào bụng.
– Nè, có chuyện gì vậy? Đây là đâu vậy? Tiểu Vy hoảng sợ hỏi.
– Mày muốn biết sao? Tiếng nói của người phụ nữ vang lên. Hồng Loan ngay lập tức nhận ra giọng nói này
– Cô là Liệt Lan Hương?
– Phải thì sao? Lan Hương hỏi
– Cô bắt chúng tôi làm gì? Trịnh Tuyết hỏi
– À, chỉ là….tôi muốn thử chơi với mấy người vài trò nên mới bắt đó mà. Cô ta chảnh chọe nói
– Chơi? Trò? Ý cô là sao hả? Tiểu Vy hỏi
– Tiểu Vy à, Vạn Minh rất yêu cô mà, phải không? Nếu như cô trao trinh tiết của mình cho người đàn ông khác mà không phải anh ấy, anh ấy có còn yêu cô không? Ả hỏi
– Ý cô là sao? Tiểu Vy khó chịu hỏi
– Đừng giả ngu nữa. Đêm nay, tôi sẽ cho các người được hưởng thụ sự khoái lạc mà bọn đàn ông mang tới. Là “ăn” tập thể đó. Ả cười lớn.
– Đúng là đồ đê tiện bẩn thỉu mà. Trịnh Tuyết quát. Lan Hương tát vào mặt của Trịnh Tuyết, cô ả nói
– Đàn ông vốn không thích phụ nữ có vết sẹo trên người. Vì thế đừng để tôi rạch mặt cô, Trịnh tiểu thư à.
– Cô…..Trịnh Tuyết tức giận không nói lên lời. Lan Hương mỉm cười, ả lắc lắc thân hình đi ra khỏi căn nhà hoang đó.