Sáng hôm sau, Tiểu Vy thức dậy trễ vì tối hôm qua chơi tới 3 giờ sáng mới ngủ, nên bây giờ 7 giờ 55 cô mới dậy. Lết cái thân mệt mỏi vào phòng tắm, cô thay đồ đánh răng rồi bước xuống bếp. Quản gia nhìn thấy cô thì cúi đầu chào, bà nói
– Triệu tiểu thư, tôi đã chuẩn bị bữa sáng rồi. Mời cô qua phòng ăn dùng bữa chung với Cố thiếu gia.
– Dùng bữa….chung với Quang Thành sao? Tiểu Vy hỏi
– Dạ phải. Mọi người đã đến công ty cả rồi. Chỉ còn Cố thiếu gia và tiểu thư thôi. Quản gia trả lời.
– Vậy sao? Tiểu Vy nói rồi rời đi. Vào phòng ăn thì thấy Quang Thành đang đọc báo, cô nở nụ cười tỏa nắng với anh
– Chào buổi sáng, anh Thành.
– Ồ, chào em. Nào, lại đây ăn sáng đi rồi chúng ta đi làm nhé? Quang Thành thấy cô cũng cười nói
– Dạ. Tiểu Vy ngồi xuống ghế dùng bữa. Ăn sáng xong, Quang Thành đưa cô đến công ty để làm việc.
– Hôm nay em sẽ làm thư ký cho Vạn Minh tiếp, thế nên còn 10″ nữa cuộc họp sẽ bắt đầu. Em đi pha trà cho mọi người nhé? Quang Thành nói
– Em biết rồi. Tiểu Vy ngán ngẩm trả lời.
– Sao thế? Quang Thành hỏi
– Không có gì. Em đi đây. Tạm biệt. Tiểu Vy chạy đi. Quang Thành nhìn cô mỉm cười, sau đó lên thang máy và tiến đến phòng họp.
Tiểu Vy pha trà xong thì đem đến phòng họp ở lầu 40. Vừa ra khỏi cửa thang máy, cô đi đến phòng họp thì thấy một cô gái ăn mặc hở hang ôm lấy cánh tay Vạn Minh. Cô ta khá cao, cao đến mang tai của anh. Cô ả nhướn người lên hôn anh, nhưng anh không hề có ý định phản đối. Tiểu Vy đứng đó như trời trồng, một dòng nước ấm thi nhau lăn trên má cô. Tiểu Vy sốc đến mức làm rớt cả khay trà.
“Choang”. Tiếng bình trà và cốc trà đổ bể làm Vạn Minh và cô gái kia chú ý. Anh nhìn thấy cô thì hoảng hồn, tại sao cô lại ở đây?!. Cô gái kia nhìn anh, rồi lại nhìn cô, ả thầm cười, ép bộ ngực to tròn vào ngực anh. Ngón tay mảnh khảnh phác thảo trên khuôn mặt điển trai của Vạn Minh, ả nhõng nhẽo
– Minh Minh, em muốn đi chơi. Minh Minh~~~.
– BUÔNG RA. Vạn Minh quát. Tiếng quát của anh làm Tiểu Vy hoảng sợ. Cô lùi về sau vài bước rồi xoay người chạy đi. Vạn Minh đẩy cô ta ra, đuổi theo Tiểu Vy. Bá Thiên cùng Hồng Loan và Tiểu Liên vừa bước ra khỏi thang máy thì Tiểu Vy chạy đến. Cô xô Bá Thiên làm anh suýt té rồi chạy vào trong thang máy bên phải, bấm xuống tầng 1. Vạn Minh tức giận, anh xô Bá Thiên làm anh ta quay vài vòng rồi té xuống. Sau đó chạy vào thang máy kế bên và bấm xuống tầng 1. Tiểu Liên thấy vậy liền nói
– Cuộc họp sắp….Nhưng chưa kịp nói xong thì Vạn Minh để lại từ “hủy” rồi đuổi theo Tiểu Vy. Cả ba đứng nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thang máy bên phải xuống tới tầng 1, Tiểu Vy chạy ra ngoài. Người trong công ty nhìn cô ngơ ngác, rồi thang máy kế bên cũng xuống tới tầng 1, Vạn Minh chạy ra xô trúng một nhân viên, anh không nói gì vẫn chạy tiếp. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tiểu Vy chạy đến công viên gần công ty, Vạn Minh cũng đuổi theo cô. Vì chân tay của Vạn Minh dài hơn Tiểu Vy cho nên anh đã bắt kịp cô.
– Thả tôi ra. Tiểu Vy hất tay anh.
– Tiểu Vy, nghe anh nói. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Vạn Minh ôm cô nói
– Không, tôi không muốn nghe. Anh đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Đi đi. Tiểu Vy tức giận nói. Liên tục vùng vẫy nhưng càng làm Vạn Minh lại càng ôm chặt cô hơn. Cô đánh vào lồng ngực anh, miệng liên tục ca cẩm.
– Tiểu Vy, anh và cô ta thật sự là không có…..
– IM ĐI. LẦN NÀO CŨNG NÓI LÀ YÊU TÔI, VẬY MÀ TẠI SAO ANH CÒN LÀM KHỔ TÔI. ANH PHẢN BỘI TÔI. TÔI HẬN ANH. GHÉT ANH. BIẾN ĐI. ĐI ĐI. Tiểu Vy la hét, cô dùng hết lực để đẩy anh ra. Vạn Minh loạng choạng, anh nói
– Tiểu Vy, hãy tin anh. Làm ơn, anh và cô ta thật….
– ĐI ĐI. BIẾN KHỎI CUỘC ĐỜI TÔI. TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY ANH NỮA. Tiểu Vy khóc lóc nói. Anh bất lực nhìn cô. Chợt một nụ cười lạnh nhạt và đau đớn, anh nói
– Tiểu Vy, nếu em đã nói vậy. Anh cũng không muốn phiền em. Nhưng, anh và cô ta không hề yêu nhau. Anh chỉ có thể nói vậy. Nếu em không tin anh, anh cũng không thể làm gì. Mong em sẽ hiểu cho anh. Rồi sau đó anh rời đi. Tiểu Vy đau khổ ngồi xuống ghế đá, trái tim cô như bị bóp nghẹt, nước mắt cô thi nhau lăn. Cô cắn chặt răng mình, cố gắng lấy lại bình tĩnh, sau đó bắt taxi về nhà.
Vạn Minh bước xuống tầng hầm của bãi đậu xe. Ngồi trong xe, nước mắt anh rơi lã chã. Đây là lần đầu tiên, một thiếu gia nổi tiếng lạnh lùng như anh, một bang chủ tàn ác như anh, một tổng tài băng lãnh như anh, hiện tại đang rơi nước mắt vì một cô gái!
Anh lái xe đến quán Bar Tôn Thất, và đi vào trong. Ngồi ở quầy rượu. Anh uống từng ly Liệt Diễm – một loại rượu mạnh với 12 hỗn hợp được pha chế. Vạn Minh cứ thế mà uống. Hiện tại, anh đã say khướt. Nước mắt anh cứ thế mà rơi. Cảm giác như anh sắp mất cô vậy, nó cứ bám lấy anh.