Buổi sáng chủ nhật, Tiểu Vy thức dậy thật sớm. Cô dụi mắt, sau đó bước vào phòng tắm làm vscn.
Bước xuống phòng bếp, cô nhìn quản gia tươi cười nói
– Chào quản gia.
– A, tiểu thư đã dậy. Thật xin lỗi tiểu thư nhưng tôi vẫn chưa làm bữa sáng xong, mong tiểu thư thứ lỗi. Quản gia cúi đầu.
– Không sao. Dù gì cháu dậy cũng hơi sớm, quản gia cứ làm đi. Một lát nữa cháu sẽ đến phòng ăn sau. Tiểu Vy nói rồi rời đi. Cô ra ban công ngồi chơi. Trời sáng nay thật mát mẻ, vì đêm qua là trận mưa cuối cùng của mùa hè, cho nên sáng nay trời mát, tâm tình cô cũng thoải mái hơn.
Vạn Minh thức dậy, nhìn sang phía bên phải giường không thấy Tiểu Vy, anh cau mày. Đi làm vscn xong, Vạn Minh bước xuống phòng bếp hỏi người hầu
– Tiểu Vy đâu?
– Dạ, Triệu tiểu thư đang ngồi ngoài ban công ạ. Người hầu lễ phép trả lời. Vạn Minh không nói gì rồi rời đi. Anh ra ban công thì thấy cô đang ngồi đọc tiểu thuyết. Anh mỉm cười đi đến, đặt tay lên vai cô, nói
– Chào buổi sáng, Công chúa!
– Chào buổi sáng. Anh mới dậy sao? Tiểu Vy hỏi
– Ừ. Hôm nay cảm thấy thế nào? Khỏe chưa? Anh quan tâm hỏi
– Em khỏe nhiều rồi. À, Vạn Minh, hôm nay anh dắt em đi chơi nha? Em muốn đi chơi~~~. Tiểu Vy nũng nịu nói.
– Được. Chiều theo ý em. Anh dịu dàng nói. Sau đó ngồi đối diện cô và đọc báo. Một lúc sau, quản gia mang thức ăn tới, bà đặt lên bàn và nói
– Chúc tiểu thư và thiếu gia ăn ngon miệng. Sau đó bà rời đi. Tiểu Vy và Vạn Minh đang dùng bữa, chợt điện thoại của cô reo lên. Tiểu Vy cầm lấy, cô nói với anh
– Là Phi Yến gọi cho em.
– Kệ cô ta đi. Vạn Minh lạnh lùng nói. Anh vẫn còn ghét Phi Yến.
– Minh, anh còn giận sao? Tiểu Vy hỏi.
– Đại loại là thế. Anh hờ hững đáp. Tiểu Vy bật cười, cô bắt máy.
“-Alo.
– Hôm nay chị có đi dự tiệc không? Phi Yến hỏi. Tiểu Vy nghe câu hỏi đó thì chợt nhớ ra thư mời mà Phi Yến đã gửi cho mình, cô đáp
– Có.
– Vậy chị nhớ dắt anh Minh theo nha. Cả bạn chị nữa. Em muốn nói chuyện với mọi người. Phi Yến nhỏ giọng
– Ừm. Chị biết rồi.”. Tiểu Vy nói xong liền cúp máy. Vạn Minh nhìn cô, anh hỏi.
– Chuyện gì thế?
– Là dự tiệc sinh nhật của con bé. Con bé nói muốn anh đi cùng. Cả mọi người nữa. Hình như em ấy có chuyện quan trọng cần nói. Tiểu Vy trả lời.
– Vậy à? Vậy thì đi. Vạn Minh nói. Anh lấy điện thoại nhắn tin cho Quang Thành
” -Hômnayrảnhkhông?
– Rảnh.
– Tậphợp mọi ngườiởcôngviêngần trung tâmmuasắm, khoảng 9 giờbọnnàysẽđến.
– Có chuyệngìsao?
– Ừ. Mộtlátnói. Giờbậnănsáng
– Hiểurồi. Vậythôi. “. Vạn Minh nhắn xong thì nhanh chóng ăn sáng. Ăn xong, anh cùng cô lên phòng để thay đồ. Khoảng 8 giờ 30, Vạn Minh lái xe Ferrari đưa Tiểu Vy đến công viên gần khu trung tâm mua sắm. Đến nơi, cô cùng anh đi đến đó. Quang Thành và mọi người thấy anh, liền giơ tay chào. Vạn Minh cũng giơ tay chào. Rồi ngồi xuống ghế đá.
– Có chuyện gì vậy? Bá Thiên hỏi
– Tối nay, chúng ta sẽ đi dự tiệc sinh nhật của Phi Yến. Vạn Minh bắt chéo chân, tay ôm lấy eo cô tỏ vẻ thân mật.
– Sinh nhật? Của cô ta ư? Bọn này không hề nhận được tin báo nào cả. Nam Quân nói.
– Cái hôm cô ta hạ độc chị Vy, cô ta đã gửi thư. Có lẽ cô ta lợi dụng việc này để hãm hại chị ấy. Như Ý nói
– Em biết chuyện này sao? Gia Kiệt hỏi.
– Phải. Chị ấy nói cho em biết. Nhưng, cô ta muốn nói chuyện gì với chúng ta chứ? Như Ý hỏi.
– Ai biết được. Nhưng, chắc chắn lần này cô ta kêu tất cả mọi người cùng đi, xem ra cô ta chẳng có ý đồ gì xấu cả. Hồng Loan nói.
– Phải đấy. Tất cả chúng ta ở đây đều là người của tổ chức Hắc Ám, Vạn Minh lại là Bang chủ. Ả chẳng thể làm gì được. Tiểu Liên khinh bỉ nói.
– Đúng vậy. Nhưng chúng ta vẫn cần phải cảnh giác. Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. Trịnh Tuyết nói. Mọi người gật đầu đồng tình.
Đến chiều, khoảng 5 giờ, Trịnh Tuyết đưa mọi người đến Angel Shop để chuẩn bị. Lần này, Vạn Minh, Bá Thiên và Quang Thành mặc một bộ vest đen, thắt cà vạt đỏ. Còn Nam Quân và Gia Kiệt mặc vest xám. Cả năm người đều toát lên vẻ sang trọng, uy nghiêm, thu hút sự chú ý của những nữ nhân cũng như nam nhân trong Angel Shop và cả bên ngoài. Các cô gái đều hét lên khi nhìn thấy các anh, đặc biệt là khi thấy Vạn Minh.
Còn Tiểu Vy, Tiểu Liên và Hồng Loan đều mặc bộ dạ phục màu đỏ không dây ôm sát cơ thể hoàn mỹ, tôn lên làn da trắng sứ. Khuôn mặt nhỏ nhắn không chút tạp hóa không chê vào đâu: Đôi mắt đen dài hút hồn nhờ cặp lông mi dài đen nhánh. Hai má phấn nộn hồng hồng, đôi môi nhỏ nhắn ẩm ướt hồng hào. Còn Trịnh Tuyết và Như Ý thì mặc dạ phục trắng hai dây ôm sát đường cong chữ S. Đôi môi nhỏ được phủ một lớp son mỏng óng ánh. Cả năm cô gái đều thu hút các nam nhân cũng như nữ nhân bên trong lẫn ngoài của Angel Shop. Cả năm cô gái xinh đẹp thuần khiết kiêu sa, khoác tay năm người đàn ông phong tình đào hoa lạnh lùng, cùng nhau bước lên năm siêu xe Lamborghini Reventon đắt giá nhất thế giới. Tất cả đều thu hút anh nhìn của tất cả người đi đường. Ai ai cũng dừng lại chụp hình, có người còn đăng lên facebook, instagram. Các phóng viên đang trên đường đi đến bữa tiệc sinh nhật cũng đều dừng lại chụp hình. Ánh đèn flash liên tục nhấp nháy làm Tiểu Vy chói mắt. Bước lên xe, cả năm cặp đều có những dáng ngồi đầy sang trọng. Năm chiếc siêu xe phóng như bay đến bữa tiệc. Đám phóng viên cũng nhanh chóng đuổi theo.
Đến nơi, năm cặp đôi điển hình của bữa tiệc khoác tay nhau đi vào trong nhà hàng 5 sao Tân Kỳ. Ánh đèn flash nhấp nháy liên tục, cùng các câu hỏi của đám phóng viên ập đến, Tiểu Vy không có sự chuẩn bị chu đáo liền bị choáng váng. Vạn Minh mỉm cười nhìn cô, anh nói
– Bảo bối, nắm lấy tay anh.
Tiểu Vy ngoan ngoãn nghe lời. Cùng Vạn Minh và mọi người hướng vào sâu bên trong bữa tiệc.
– Chào em, Tiểu Vy. Một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên, theo đó Tiểu Vy xoay mặt qua nhìn, cô bất ngờ nói
– Thanh….Thanh Tuấn? Ngọc….Ngọc Như? Vạn Minh và mọi người nghe vậy cũng ngoảnh mặt lại nhìn Thanh Tuấn và Ngọc Như.
– Chào cô, Tiểu Vy. Ngọc Như đẩy xe của hai đứa bé đi đến, cô bất ngờ. Mới đây mà đã sinh rồi, đã vậy còn là sinh đôi nữa, thời gian trôi nhanh thật.
– Chào….chào hai người. Đây là…..Tiểu Vy tò mò.
– Là Trần Kim Tuyền và Trần Hưng Nhân. Thanh Tuấn trả lời.
– Whoa, là một trai một gái sao? Cô sinh đôi à? Tiểu Liên đi đến, cô thích thú nhìn hai đứa trẻ đang nằm trong nôi xe.
– Ừm. Tôi cũng khá bất ngờ khi mình lại sinh đôi. Ngọc Như vui vẻ trả lời.
– Vậy sao? Tôi có thể bế thử một đứa không? Như Ý đi đến, cô nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của đứa trẻ.
– Cứ tự nhiên. Thanh Tuấn nói.
– Cô sinh thường hay sinh mổ? Hồng Loan hỏi. Tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé.
– Tôi phải sinh mổ. Khá là cực. Phải mất 10 tiếng đồng hồ mới sinh xong. Ngọc Như nói.
– Ồ, vậy ai là anh? Ai là chị? Gia Kiệt hỏi.
– Hưng Nhân làm anh, Kim Tuyền làm em. Thanh Tuấn trả lời. Trịnh Tuyết đứng cạnh Nam Quân, cô đi đến cưng nựng đứa con trai mà Tiểu Liên đang bế. Ngọc Như mỉm cười hạnh phúc. Thanh Tuấn nhìn vợ mình, anh nói
– Hai tháng nữa chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới ở Bắc Kinh, không biết, mọi người có thể đến dự không?
– Hai tháng nữa sao? Thật trùng hợp, hai tháng nữa Tiểu Liên và Quang Thàng cũng tổ chức đấy. Giờ làm sao mà đi dự cả hai tiệc đây? Bá Thiên cười khổ.
– Cả hai người tổ chức vào ngày mấy? Thanh Tuấn hỏi
– Chúng tôi tổ chức vào ngày 3 tháng 7. Còn hai người? Tiểu Liên hỏi
– Chúng tôi tổ chức vào ngày 20 tháng 7. Ngọc Như nói.
– Nếu vậy, sau khi chúng ta dự tiệc của Tiểu Liên và Quang Thành. Có thể đi máy bay đến Bắc Kinh, dù sao cũng mất khoảng hai, ba ngày mới tới. Hôm đó chúng ta đi vào ngày 15 tháng 7 sẽ đến kịp đấy. Vạn Minh suy luận
– Ý hay đấy. Nếu được, hai người cũng đến dự đám cưới của Tiểu Liên và Quang Thành đi. Dù sao cũng là bạn của nhau mà. Hồng Loan nói.
– Chúng tôi sẽ đến. Cảm ơn vì đã mời. Ngọc Như nói.
Đang đứng nói chuyện cùng Thanh Tuấn và Ngọc Như thì cha mẹ Trần cùng Phi Yến đi đến chào hỏi. Vạn Minh thấy Phi Yến liền cảnh giác, anh chắn tay trước mặt Tiểu Vy ý bảo cô lùi về sau. Mọi người thấy Phi Yến cũng tiến lên, Trịnh Tuyết và Tiểu Liên kéo tay Tiểu Vy lùi xuống. Cha mẹ Trần biết Vạn Minh không ưa Phi Yến, liền nói
– Nguyễn tổng và mọi người không cần lo. Có chúng tôi ở đây, Phi Yến không thể làm gì đâu.
– Tôi sẽ tin hai người khi con gái hai người là kẻ hãm hại Tiểu Vy? Bá Thiên hỏi
– Xin hãy tin tưởng chúng tôi. Tôi xin hứa, nếu con bé ra tay hãm hại Tiểu Vy thì cái thân già này, tùy các cậu xử lí thế nào cũng được. Mẹ Trần nói.
Vạn Minh nghe vậy thì cũng yên tâm phần nào, anh kéo Tiểu Vy vào lòng, ôm lấy eo cô. Phi Yến đứng nhìn họ, cô có chút tiếc nuối, nhưng, có lẽ nhiêu đây là đủ rồi.
Cha mẹ Trần đi đến hỏi thăm Tiểu Vy. Phi Yến cũng đi đến xin lỗi cô rồi nói với mọi người
– Em xin lỗi vì thời gian qua đã gây bao nhiêu rắc rối cũng như phiền phức cho mọi người, đặc biệt là chị Vy. Phi Yến nói đến đây, cô hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục
– Thật ra, anh Minh, em rất thích anh. Vì thế, em mới….ghen khi thấy anh và chị Vy ở bên nhau vui vẻ. Em đã cấu kết với Lâm Hoa Nhi để hãm hại chị Vy. Nhưng, sau tất cả mọi chuyện, những gì mà em nhận được chính là sự lạnh nhạt ghét bỏ của anh cũng như bạn chị ấy. Và lần này, em mời mọi người đến đây là để nói rằng. Em xin lỗi và mon mọi người hãy thứ lỗi cho những việc làm sai trái này. Em sẽ đi du học ở Anh để có thể học tập cũng như cần thời gian để chấn chỉnh lại bản thân. Phi Yến nói xong, mọi người với đôi mắt chữ O mồm chữ A, trừ Vạn Minh và Tiểu Vy la lớn
– Cái gì? Đi du học sao?
– Phải. Phi Yến gật đầu.
– Khi nào em đi? Khi nào em về? Tiểu Vy hỏi
– Ngày mai em sẽ đi. Bốn năm sau, em sẽ về. Phi Yến nói. Mọi người nghe vậy, họ cũng hiểu được phần nào tâm trạng Phi Yến. Hồng Loan nói
– Nếu như về thì mua quà cho bọn này nhé, chúng ta sẽ chờ tới lúc em về để mà làm bạn với nhau đấy nhé.
Phi Yến nhìn mọi người, ai cũng gật đầu đồng tình với câu nói của Hồng Loan, cô mỉm cười gật đầu
– Vâng. Rồi bữa tiệc sinh nhật diễn ra. Phi Yến lên sân khấu, đứng trước bánh kem sinh nhật, cô chắp tay cầu nguyện, sau đó thổi nến đèn cầy, tiếng vỗ tay vang lên, Thanh Tuấn và Ngọc Như cùng cha mẹ Trần và mọi người lên sân khấu lần lượt tặng quà cho cô.
Đến 9 giờ 30 thì tiệc tàn, chào tạm biệt Phi Yến, Vạn Minh đưa Tiểu Vy về nhà và nghỉ ngơi.