Lau người cho Như Ý xong, Gia Kiệt thay đồ giúp cô, quản gia đem cháo lên phòng cho Như Ý. Anh nhận lấy sau đó đút cháo cho cô ăn. Ăn xong, Gia Kiệt nằm kế bên cô, dỗ cô ngủ rồi anh nhẹ nhàng rời đi. Trước khi đi, anh đặt một nụ hôn lên trán cô, dịu dàng nói
– Chờ anh về nhé, Tiểu Bảo Bối.
_____________________________
Lái xe đến tổ chức, Gia Kiệt bước xuống xe, anh đút hai tay vào túi quần, thong thả bước vào trong.
– Chào ngài, Hoàng đại nhân. Người của tổ chức cúi chào anh.
– Hnm. Họ đến chưa? Gia Kiệt lạnh lùng hỏi.
– Đã đến đông đủ rồi ạ.
– Tốt. Gia Kiệt nói xong rồi bước đến căn phòng “đó”. Mở cửa phòng ra, Gia Kiệt đi đến, một chân quỳ xuống đất, cúi người chào Vạn Minh.
– Tôi đã đến rồi, thưa Bang chủ.
– Hnm. Vạn Minh ngồi trên ghế dành cho Bang chủ tương lai, anh gật đầu rồi nói với Quang Thành
– Đưa chúng ra.
– Tuân lệnh. Quang Thành nói rồi ra hiệu cho tên thuộc hạ dắt đám nam nhân ra. Vạn Minh nhìn chúng một lượt, anh nói với Bá Thiên
– Xử đi. Không được để chúng chết.
– Được. Bá Thiên gật đầu rồi cầm cây roi sắt đã được ngâm nước muối đi đến chỗ mấy nam nhân, anh quất liên tiếp vào người chúng. Chúng la hét đầy đau đớn. Sau đó, anh lấy axit tạt vào vết thương của chúng. Rồi tiếp tục lấy cồn tạt tiếp lên vết thương. Chúng la hét, không ngừng giãy giụa như một con lươn bị xát muối và chanh. Vạn Minh ngồi yên nhìn chúng và Bá Thiên. Anh đứng lên rồi đi xuống chỗ bọn chúng, tay cầm súng chĩa vào đầu tên béo nhất, giọng nói âm lãnh vang lên
– Ai là người sai khiến chúng mày?
– Là…là….Uông….Hùng Gia. Hắn thều thào.
– Ồ, ra là hắn. Bá Thiên nói.
– Bá Thiên, Nam Quân đưa người đi bắt hắn ngay. Nếu gặp đồng bọn của hắn thì bắt hết về đây. Vạn Minh trầm giọng
– Hiểu rồi. Nam Quân nói rồi cùng Bá Thiên và người của tổ chức rời đi. Vạn Minh nói
– Còn tụi bây, tao sẽ đưa tiễn tụi bây xuống Diêm Vương. Ngài ấy sẽ chăm sóc các người. Nói xong, anh bóp còi súng bắn vào đầu từng tên một. Tiếng la hét cùng tiếng súng hòa vào làm một tạo nên sự rùng rợn trong tổ chức. Gia Kiệt nói với Vạn Minh
– Bang chủ, hãy để tôi xử lí những kẻ còn lại.
– Ừ. Phải làm cho tốt đấy. Vạn Minh nói, rồi Hồng Loan đưa khăn cho Vạn Minh. Anh lau sạch tay của mình, rồi hướng lên ghế ngồi. Trịnh Tuyết và Tiểu Liên đi đến, dọn dẹp chỗ mấy cái xác chết. Xong xuôi, mọi thứ lại trở lại như cũ, giống như chưa có gì xảy ra.
_____________________________
Tại khách sạn Thủy Nguyệt
– Đến rồi. Bá Thiên bước xuống xe, ngước nhìn khách sạn. Sau đó cùng Nam Quân bước vào trong. Nam Quân tháo mắt kính ra, hỏi cô tiếp tân
– Phòng 304 ở lầu mấy?
– Ở lầu 11 thưa quý khách. Cô tiếp tân trả lời. Rồi cả đám đi đến thang máy, bấm lầu số 11. Cửa thang máy đóng lại rồi di chuyển lên lầu 11. “Ting”. Cánh cửa mở ra, Nam Quân cùng Bá Thiên đi đến phòng 304. Đi đến gần cánh cửa, cả hai nghe thấy giọng nói khá quen thuộc
– Aaa…..Um….Tuyệt….Aaa… Mạnh nữa đi….tuyệt thật…..
– Đó không phải là giọng của Lâm Hoa Nhi sao? Bá Thiên nhíu mày nhìn Nam Quân.
– Ừ. Xem ra, cô ta đang ở cùng Uông Hùng Gia. Nam Quân trả lời.
– Có vẻ như chúng ta nên đi lấy camera. Nam Quân nói. Bá Thiên gật đầu
– Dù sao Vạn Minh cũng sẽ cần đến nó, hai người, đi cùng tôi. Bá Thiên dắt theo hai tên thuộc hạ đi lấy camera của phòng 304. Nam Quân và đám còn lại đạp cửa xông vào.
Uông Hùng Gia và Lâm Hoa Nhi đang ở khúc cao trào, nghe tiếng cửa, cả hai hoảng hốt rời khỏi nhau. Hoa Nhi thấy Nam Quân, cô ta sợ hãi nói
– Các….các người là….
– Là người của Vạn Minh. Nam Quân mỉm cười nói. Sau đó anh ra hiệu cho người bắt cả hai lại. Uông Hùng Gia hoảng hốt mặc đồ rồi tính chạy trốn thì bị Nam Quân đá vào bụng, sau đó người của tổ chức còng tay hắn lại, dắt xuống xe. Hoa Nhi bị bắt bất ngờ, cô ta chỉ kịp mặc áo choàng của khách sạn.
Nam Quân cùng đám người đi xuống thì gặp Bá Thiên rồi cùng rời khỏi khách sạn. Lái xe đến tổ chức, Bá Thiên và mọi người đi vào.
Vạn Minh đang ngồi hút thuốc, chợt cánh cửa mở ra, anh nhìn thấy Hoa Nhi thì “ồ” nhẹ một tiếng. Anh nhếch môi cười.
Bá Thiên quăng Uông Hùng Gia và Lâm Hoa Nhi xuống đất. Ả đau đớn la lên. Hùng Gia sợ hãi bò dậy, ông ta nhìn thấy anh thì lắp bắp
– Nguyễn….Nguyễn tổng???
– Chào ngài, khỏe không, Uông tổng? Anh nhếch mép.
– Minh Minh, sao anh….lại ở đây? Hoa Nhi sợ hãi hỏi. Vừa hỏi xong, cô ta ăn một cái tát trời giáng từ Trịnh Tuyết.
– Người đang ngồi trước mặt cô chính là Bang chủ của tổ chức này đấy. Tiểu Liên nói
– Cái gì? Hùng Gia bất ngờ. Ông ta nhìn Vạn Minh sợ hãi, không dám hé một lời.
Gia Kiệt đứng lên, anh đi đến chỗ của họ. Đứng trước mặt Hùng Gia, anh đá một cước vào mặt hắn. Hùng Gia văng ra một chỗ, hắn lồm cồm bò dậy, nhìn Gia Kiệt.
Gia Kiệt đi tới, anh chĩa súng vào đầu của ông ta, trầm giọng hỏi
– Ông có phải là kẻ bắt cóc Tiểu Vy và Như Ý không?
– Không. Tôi….tôi chỉ làm theo lời của người khác thôi. Ông ta cố gắng giải thích.
– Ai? Vạn Minh hỏi
– Là….là cô ta. Hùng Gia chỉ tay về phía Hoa Nhi. Vạn Minh và Gia Kiệt cùng người trong tổ chức nhìn ả. Gia Kiệt nói
– Ồ, ra là Lâm tiểu thư sao? Thật tiếc quá, ông đã sai khi giúp ả đấy. Gia Kiệt nói xong liền bóp còi súng. “Đùng”. Máu từ đầu của Hùng Gia chảy ra, Hoa Nhi nhìn thấy thế liền xanh mặt, không lẽ cái kết của cô ta cũng y như hắn?!.
Gia Kiệt xoay người, anh đi đến đứng trước mặt Hoa Nhi, nói
– Lâm tiểu thư, cô giỏi lắm!!
– Xin anh, làm ơn….hãy tha cho tôi….làm ơn….Ả liên tục cầu xin. Bá Thiên nhìn ả, anh nói với Gia Kiệt
– Kiệt, không cần phải giết ả liền đâu. Chúng ta có quà dành cho gia đình ả đấy.
– Là gì?
– Đây là băng ghi hình ở khách sạn Thủy Nguyệt, phòng số 304. Với lại còn rất nhiều ảnh ả cùng nhiều người đàn ông khác lên giường mà bọn này tìm được đấy. Là bọn đàn ông từng lên giường với ả cho tớ đấy. Bá Thiên đưa một quyển album mà anh tìm được trong phòng của một người đàn ông đã từng lên giường với Hoa Nhi. Ả trợn tròn mắt, không phải chúng đã hứa sẽ xóa đi rồi mà, tại sao vẫn còn chứ?!. Gia Kiệt và Vạn Minh nhếch môi cười. Vạn Minh đứng lên, anh nói
– Gia Kiệt, tùy cậu xử lí. Đừng để tôi thất vọng.
– Hiểu rồi. Gia Kiệt đáp
Rồi Vạn Minh bỏ đi. Gia Kiệt nhìn ả, anh nói
– Bây giờ để tôi chơi cô một chút, sau đó sẽ tặng cho Lâm Hàn của cô những thứ này. Hoa Nhi nghe vậy thì hoảng sợ, cô ta quỳ xuống cầu xin Gia Kiệt tha tội nhưng anh không nghe, Gia Kiệt lôi ả xuống tần hầm, nơi mà các thuộc hạ của Uông Hùng Gia đang bị giam giữ. Anh nói
– Cho các người đấy, cứ thoải mái mà chơi. Gia Kiệt mở cửa quăng ả vào trong. Bọn tay sai của Hùng Gia thèm khát ả từ lâu, nay lại được “ăn” món ngon này, chúng sao có thể không thích?
Gia Kiệt đặt máy quay ở đối diện, anh nói
– Bây giờ tôi sẽ cho cô thấy cảm giác khi bị “ăn” tập thể mà Như Ý và vợ yêu của Bang chủ đã từng trải qua. Chúc cô vui vẻ. Nói xong, Gia Kiệt cười lớn rồi rời đi. Hoa Nhi bị chúng đè ra và bắt đầu bị “làm thịt”.
______________________________
Vài ngày sau, Bá Thiên nhận lệnh của Vạn Minh, anh đã đăng những hình ảnh cũng như video về Lâm Hoa Nhi lên facebook và instagram, và lên cả báo chí với nội dung như sau
” VàongàyXthángXnămX, ngườiđẹpcủaLâmgiađãbắtcóc hai cô vợ yêucủaNguyễntổngvàHoàngtổngvàchongườicưỡnghiếp. Chúng tôi đã tìm thấynhững thứ nàytrongkhigiảicứuhọ. Bằngchứngchothấycôtađã từng lêngiườngvớinhiềungườiđànôngkhácnhauvàchiarẽtìnhcảmcủacácgiađìnhgiàucóvàhạnhphúc. VídụnhưUônggia. Vìthế, nếumọi người có gặpcôta, hãytránhxanếukhông muốn chuốcnhiềuphiềnphức.”
Sau khi đăng tải, trang cá nhân của Lâm Hoa Nhi đã nhận được hàng tỷ lượt xem, lượt thích, và bình luận. Nhiều người đã tỏ ra bức xúc và phê bình cô ta cũng như Lâm gia. Giới báo chí truyền thông đã đến tận nhà họ Lâm để phỏng vấn. Cổ phần của tập đoàn Diệp Phong bị giảm sút một cách chóng mặt. Nhiều tập đoàn đã cắt đứt mối quan hệ với tập đoàn Diệp Phong. Khiến cho tập đoàn này rơi vào tình trạng phá sản khi các nhân viên lần lượt xin nghỉ, hiện tại chỉ có 20 nhân viên đi làm ở tập đoàn đó. Nhưng tất cả đều là thư ký.
Về phần gia đình cô ta, Lâm Hoa Nhi sau khi được thả về, gia đình họ hàng đều ghét bỏ và xa lánh cô ta. Gia đình ả trở nên âm u đen tối. Số tiền và tài sản trong nhà lần lượt ra đi khiến gia đình ả rơi vào cảnh nghèo túng. Cuối cùng, gia đình của cô ta buộc phải bán căn nhà đi nhưng….những người trong bộ xây dựng đã đề nghị phá căn nhà này. Họ không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Bây giờ thì mỗi thành viên trong gia đình họ hàng ả đều mỗi người một phương. Hoa Nhi đi đến đâu cũng đều bị “khinh bỉ” đến đó. Ả đã đi đến các tập đoàn và tìm người quen đối tác của Lâm Hàn. Nhưng tất cả đều từ chối gặp mặt. Hoa Nhi mệt mỏi, đi đến đâu cũng bị hắt hủi, giờ đây ả đã trở thành kẻ ăn mày ăn xin ngoài đường phố.