Cô Vợ Nhỏ Của Tổng Tài Phúc Hắc

Chương 26: Anh yêu em



Sáng hôm sau, Tiểu Vy cố gắng thức dậy thật sớm. Nhìn sang phía bên trái giường không thấy Vạn Minh đâu, cô mệt mỏi thở dài, rồi lết vào phòng tắm. Tắm rửa xong xuôi, cô mặc một cái áo sơ mi trắng tay dài và chiếc váy maxi màu đen. Mái tóc ngắn được thả xuông. Đôi môi nhỏ mọng nước phủ một lớp son mỏng. Xoay qua xoay lại trước gương, cô thầm nghĩ” Vậy là được”. Bước xuống phòng khách, phòng bếp, phòng ăn thì không thấy Vạn Minh, cô đi đến ban công thì thấy anh đang ngồi uống trà đọc báo.

– Chào anh. Tiểu Vy nói

– Hnm. Vạn Minh liếc nhìn cô rồi lại nhìn tờ báo. Tiểu Vy buồn vì hành động của anh. Cô đi đến, tay cầm lấy tờ báo đặt xuống bàn. Vạn Minh khó chịu nói

– Trả.

– Không. Tiểu Vy cố chấp.

– Muốn gì? Anh lạnh lùng hỏi

– Em….xin lỗi. Tiểu Vy buồn bã nói. Cô cúi mặt xuống, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, đôi mắt đen tuyền thoáng buồn. Vạn Minh không nói gì, anh đứng lên, rồi hai tay đút vào túi quần, định rời đi thì Tiểu Vy nắm lấy tay anh, Vạn Minh nhìn cô, Tiểu Vy im lặng một hồi thì chợt nước mắt trào ra. Vạn Minh vẫn đứng yên.

– Em….hức hức…. sai rồi….hức hức….làm ơn….đừng như vậy….Tiểu Vy nói.

– Biết sai? Vạn Minh hạ giọng

– Dạ biết. Tiểu Vy vẫn khóc.

– Nói đi. Tại sao lại như thế? Vạn Minh xoay người lại, đứng đối diện với cô.

– Tại vì…..ghen. Tiểu Vy vẫn cúi mặt xuống đất. Vạn Minh thở dài, anh đi đến ôm cô vào lòng, tay trái ôm eo cô, tay phải luồn vào tóc cô mà nghịch. Anh mỉm cười nói

– Sau này không được như thế nữa, biết chưa?

– Dạ..hức hức….Tiểu Vy….sẽ không như vậy nữa….hức hức…..Minh Minh đừng giận nha….hức hức….Tiểu Vy vừa khóc vừa nói. Lời nói đứt quãng, giọng nói chứa đựng sự hối lỗi, nhưng cũng có chút trẻ con và một chút gì đó giống như làm nũng. Vạn Minh không nói gì, anh đặt một nụ hôn lên trán cô, dỗ dành cô mèo nhỏ.

Đợi Tiểu Vy nín khóc, anh mới đưa cô đi ăn sáng rồi đi làm.

Buổi chiều, Vạn Minh đưa cô về nhà họ Trần để thăm cha mẹ vì lâu rồi cô chưa về thăm. Vả lại em gái của cô, Trần Phi Yến vừa mới về sau chuyến du học ở Mỹ. Cô cố gắng hoàn thành chuyến du học này để về sớm vì nghe tin anh hai và chị Tiểu Vy đã hủy bỏ hôn ước.

Trên đường đến nhà họ Trần, Tiểu Vy có mua một ít hoa quả cho cha mẹ Trần. Đến nơi, Tiểu Vy khoác tay Vạn Minh đi vào trong.

– Con chào cha mẹ. Tiểu Vy lễ phép cúi chào cha mẹ Trần.

– Con chào hai bác. Hai bác khỏe không? Vạn Minh cúi chào rồi hỏi thăm.

– Chúng ta khỏe. Cảm ơn hai đứa. Cha Trần vui vẻ nói.

– Chị Vy. Từ trên cầu thang, Phi Yến bước xuống nắm lấy tay Tiểu Vy thể hiện sự nhớ nhung. Rồi cô nhìn Vạn Minh, bỗng dưng khuôn mặt đỏ lên khi thấy anh. Phi Yến bị sắc đẹp của Vạn Minh làm cho mê hoặc. Cô lắp bắp

– Em….em chào….a…anh. Xin hỏi…..anh tên….gì?

– Nguyễn Vạn Minh. Vạn Minh trả lời. Giọng nói ấm áp cùng biểu cảm của anh khiến Phi Yến mê mẩn. Cô quay sang Tiểu Vy hỏi

– Anh ây là bạn chị sao?

– À, anh ấy là chồng chưa cưới của chị. Tiểu Vy vui vẻ trả lời. Một cảm giác hụt hẫng và thất vọng dâng lên trong Phi Yến, tay của cô ta siết chặt thành nắm đấm, cô khẽ nghiến răng” Cái gì mà chồng chưa cưới? Không ngờ người đẹp như anh lại rơi vào tay đứa con hoang này. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Anh ấy….sẽ là của tôi.” Phi Yến thầm nghĩ, chợt một kế hoạch lé sáng trong đầu cô. Cô ta thầm mỉm cười. “Chắc chắn tôi sẽ không để điều đó xảy ra.”

Rồi Thanh Tuấn từ trên đi xuống, anh ta nhìn thấy nụ cười nham hiểm của Phi Yến, rồi đảo mắt đến Tiểu Vy và Vạn Minh. Anh ta đi xuống, giơ tay ra chào Vạn Minh. Anh nhìn Thanh Tuấn rồi cũng giơ tay bắt lấy, chào lại. Tiểu Vy nhìn hai người, cô thầm mỉm cười. Cuối cùng họ cũng thông suốt rồi!!!!

Sau đó, cha mẹ Trần mời Vạn Minh và Tiểu Vy ở lại ăn cơm. Cả hai cũng không từ chối vì dù sao Vạn Minh cũng nể mặt Tiểu Vy nên mới ở lại dùng cơm cùng họ. Đến 7 giờ thì mọi người cùng vào bàn. Mâm cơm thịnh soạn được bày ra, mọi người quây quần bên nhau, vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Thanh Tuấn cảm thấy hôm nay cơm ngon một cách kì lạ. Bởi vì đã lâu rồi anh mới ăn cơm cùng Tiểu Vy, mọi bữa ăn trước đây đều lạnh ngắt đối với anh. Anh cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc. Có thể Tiểu Vy không thuộc về anh, nhưng chỉ cần để cô được hạnh phúc thì anh đã vui rồi. Trong lúc ăn, Phi Yến liên tục nhìn lén Vạn Minh. Cô ta liên tục gắp thức ăn cho Vạn Minh, có khi lại rất thân mật với anh. Còn về phần Vạn Minh, ngay từ đầu gặp Phi Yến anh đã không có chút thiện cảm nào. Anh có linh cảm xấu về quan hệ giữa Tiểu Vy và Phi Yến. Bữa cơm kết thúc vào lúc 7 giờ 50. Tiểu Vy dọn dẹp chén đũa phụ mọi người xong thì ra ngồi nói chuyện với cha mẹ Trần. Chợt Kim Ngọc Như từ ngoài đi vào, bụng của cô ta nay đã to hơn nhiều. Một tay ôm bụng bầu, một tay kệ nệ xách giỏ trái cây tươi ngon. Cô ta bước vào, lễ phép cúi chào cha mẹ Trần. Mẹ Trần thấy Ngọc Như đến thì đứng dậy, đi đến cầm giỏ hoa quả giúp cô ta, rồi mời cô ta ngồi. Ngọc Như thấy Tiểu Vy và Vạn Minh thì gật đầu một cái. Tiểu Vy nhìn cô, hỏi

– Dạo này cô khỏe không?

– Tôi khỏe. Cảm ơn. Ngọc Như đáp. Rồi cô nói với mẹ Trần

– Con có đem trái cây đến cho mọi người, để con đi gọt.

– À, hồi nãy Tiểu Vy cũng mang đến một giỏ trái cây đấy. Cha Trần nói

– Vậy à? Phi Yến tiếp lời. Ngọc Như nghe vậy thì không vui, không lẽ trái cây cô đem đến lại không ngon bằng trái cây của Tiểu Vy? Cảm thấy có vẻ không ổn, Tiểu Vy nói

– Mọi người có thể bỏ trái cây vào tủ lạnh để bảo quản mà.

– Ừ phải. Mẹ Trần cười nói. Rồi bà bảo quản gia đi cất trái cây vào tủ lạnh và gọt xoài mà Ngọc Như mang đến. Tiểu Vy đứng dậy, cô cúi chào mọi người rồi đi về cùng Vạn Minh. Ngọc Như cũng đứng lên, xin phép ra về. Thanh Tuấn thấy vậy thì chạy theo Ngọc Như, anh nắm lấy cổ tay của cô

– Anh đưa em về nhé? Dù sao con gái về một mình vào buổi tối sẽ không tốt. Em còn đang mang thai nữa, anh không muốn mẹ con em bị thương.

– Anh ghét em, tại sao lại….? Đôi mắt xanh của Ngọc Như cụp xuống. Thanh Tuấn không nói gì, chỉ kêu cô đứng đợi ở trước cửa, rồi anh ta lái xe đưa cô về. Ngọc Như ngồi trên trên xe, cô nhìn Thanh Tuấn nhưng không nói gì.

– Anh muốn từ bỏ Tiểu Vy, và anh muốn có trách nhiệm với mẹ con em. Chợt Thanh Tuấn nói.

– Chỉ là trách nhiệm thôi sao? Ngọc Như thoáng buồn, cô cười lạnh

– Anh muốn yêu em và từ bỏ Tiểu Vy. Anh muốn xem Tiểu Vy như một người bạn của mình. Và anh…..Thanh Tuấn ngập ngừng.

– Anh như thế nào? Ngọc Như hỏi

– Anh yêu em, Ngọc Như. Thanh Tuấn dịu dàng nói, anh nắm lấy tay cô. Ngọc Như nhìn anh, nước mắt cô tuôn trào, Thanh Tuấn cẩn thận lau nước mắt cho cô.

– Anh yêu em và sẽ làm một ông bố người chồng có trách nhiệm với em và con. Anh muốn chăm sóc em cả đời và hãy xem Tiểu Vy như một người bạn, được không? Thanh Tuấn áp mu bàn tay vào má cô. Ngọc Như gật nhẹ đầu rồi mỉm cười. Thanh Tuấn cũng cười. Anh nói tiếp

– Ngày mai em dọn đồ đạc của mình đi. Anh sẽ đưa em đến Bắc Kinh để sống.

– Thật sao? Ngọc Như bất ngờ.

– Ừ. Ngày mai anh sẽ đưa em đến đó. Anh có nhà ở Bắc Kinh, với lại anh có một tập đoàn bên đó nữa. Tập đoàn lớn nhất Bắc Kinh đấy.

– Thật tuyệt! Ngọc Như vui mừng nói. Thanh Tuấn nhìn cô, có lẽ quãng đời sau này của anh sẽ tràn ngập sự hạnh phúc bên cạnh Kim Ngọc Như.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.