Vào buổi sáng thứ hai đầu tuần, khoảng 5 giờ sáng, Vạn Minh thức dậy, thay đồ và sắp xêp hành lí. Hôm nay anh sẽ đi tới một nơi để tìm một người, sẽ không mất bao nhiêu thời gian bởi vì người này ở khá gần. Anh muốn lấy một thứ để tặng cho cô vợ chưa cưới của mình. Nhìn Tiểu Vy ngủ ngon lành, anh ngồi xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nói nhỏ
– Hai ngày nữa anh sẽ về, em yên tâm, anh sẽ không bỏ em đâu.
Nói xong, liền xách hành lí lên, cùng vệ sĩ xuống sảnh chính. Quang Thành đứng chờ Vạn Minh, vừa thấy anh xuống liền giơ tay chào.
– Cậu có chắc không? Quang Thành lo lắng hỏi.
– Chắc. Vạn Minh khẳng định.
– Nhưng, có thể cô ta đã đi làm….
– Không cần lo lắng. Tôi có cách của tôi. Chỉ cần cậu chăm sóc cho Tiểu Vy và đừng để cô ấy biết chuyện này. Hai ngày nữa, tôi sẽ về.
– Được. Đi đường cẩn thận nhé.
– Ừ. Rồi Vạn Minh leo lên ghế sau của xe Ferrari ngồi. Tài xế lái xe phóng như bay ra đường lớn. Quang Thành đứng đó, nói thầm
– Đừng để bọn này thất vọng đấy, Vạn Minh
______________________________
“Reng, reng” tiếng chuông đồng hồ vang lên, Tiểu Vy mệt mỏi cố gắng gượng dậy để tắt đồng hồ. Thả lỏng cơ thể, cô bước vào phòng tắm để làm vscn. Thay đồ xong, Tiểu Vy bước ra phòng khách thì không thấy Vạn Minh, cô thoáng buồn.
– Tiểu Vy, lại đây ăn sáng đi.
– Tiểu Liên, sao cậu lại….
– Hì, không có gì đâu. Lại ăn sáng đi rồi mình đi làm ha.
– Ừm.
…………………………………………
Quang Thành và Bá Thiên chở Tiểu Vy và Tiểu Liên đến công ty. Hôm nay đường phố đông đúc và hình như rất sôi nổi. Bởi vì tin Nguyễn Vạn Minh và Châu Tuyết Vân sẽ đính hôn vào hai ngày nữa đã lan truyền. Hiện giờ ai cũng đang bàn tán xôn xao về chuyện này. Chạy ngang qua bảng tin truyền hình thành phố, Tiểu Vy nhìn lên, đôi mắt của cô mở to hết cỡ khi nhìn thấy dòng chữ” Nguyễn thiếu gia và Châu tiểu thư sẽ tô chức lễ đính hôn vào hai ngày nữa.” cùng với hình ảnh Vạn Minh và Tuyết Vân đang ôm lấy nhau mỉm cười hạnh phúc. Chợt đôi mắt đen xuất hiện một tầng nước. Tiểu Vy quệt nước mắt, cô không dám khóc, mà cũng không muốn khóc. Tiểu Liên thấy vậy thì buồn thay bạn. Thật ra Tiểu Liên biết kế hoạch của Vạn Minh bởi vì tối hôm qua, Vạn Minh đã bàn bạc với mọi người về chuyện này. Cô thầm cầu xin Vạn Minh sẽ thành công.
– Đến rồi. Quang Thành lên tiếng.
– Tiểu Vy, đi thôi. Tiểu Liên kéo tay cô, nói
– Ờ…ừm.
Bước vào công ty, mọi người ai cũng nhìn Tiểu Vy, bàn tán nói” Triệu Tiểu Vy cuối cùng cũng chẳng thể bước vào Nguyễn gia, để xem cô ta còn chảnh nữa không?”. ” Nguyễn tổng và Châu tiểu thư thật đẹp đôi. Coi như Tiểu Vy thua rồi.”…..Quang Thành và Bá Thiên nhìn nhau, rồi nhìn Tiểu Vy.
– Các người thích bàn tán chuyện nhà người ta nhỉ? Hồng Loan từ đâu đi đến, chống hông nói.
– Xin…xin lỗi. Chúng tôi sẽ đi làm việc ngay ạ. Một trong số đó lên tiếng. Rồi mọi ngươi chạy về nơi làm việc của mình.
Hồng Loan cùng Tiểu Vy và mọi người lên phòng làm việc. Đến chiều, sau khi tan sở, Tiểu Vy về chung cư nghỉ ngơi. Tắm rửa xong, cô ra ghế ngồi coi TV. Chợt tiếng gõ cửa vang lên, Tiểu Vy mệt mỏi ra mở cửa thì thấy Thanh Mai
– Chào bác. Tiểu Vy cúi chào lịch sự
– Chào cô. Hai ngày nữa là lễ đính hôn giữa Vạn Minh và Tuyết Vân, dù sao cô cũng là bạn của Vạn Minh và đã cứu con dâu của tôi, thế nên mong cô sẽ đến dự tiệc. Thanh Mai cười đắc thắng và đưa cho cô thiệp mời đến dự lễ cưới
– Dạ, cháu sẽ đến. Tiểu Vy gượng cười.
– Vậy nhé. Chào cô. Bà ta nói xong rồi rời đi cùng trợ lí.
Tiểu Vy siết chặt tay lại, nước mắt bỗng dưng tuôn trào. Cắn cắn môi dưới, cô đau khổ nói thầm
– Minh, anh thật đáng ghét mà!!!! Em nhớ anh lắm, biết không?
_____________________________
Vạn Minh ngồi trên chiếc xe Ferrari, đôi mắt đen tuyền thoáng buồn, anh ngước nhìn khung cảnh của chiều hoàng hôn. Tài xế nhìn lên gương chiếu hậu, hỏi
– Ngài đói chưa, Nguyễn thiếu gia?
– Hơi đói. Vạn Minh nói
– Ngài có muốn dừng lại ăn chút gì không?
– Đến nhà hàng gần nhất đi.
– Dạ. Lái xe đến nhà hàng 5 sao, anh bước xuống, tay đút vào túi quần, đi vào nhà hàng. Ăn tối xong, Vạn Minh tiếp tục đi đến Bắc Kinh( thành phố lớn thứ 2 của Trung Quốc). Anh nhìn khung cảnh, gió nhè nhẹ lướt qua, Vạn Minh nhắm nghiền mắt lại, chợt điện thoại vang lên, nhìn dãy số, anh cau mày khó chịu, là mẹ anh gọi
“- Alo
– Minh, con đi đâu rồi? Sao mẹ gọi mà không bắt máy?
– Xin lỗi, con không biết. Anh lạnh nhạt nói.
– Giờ con đang ở đâu?
– Con có hẹn với một người. Xin lỗi mẹ nhưng hiện giơ con đang muốn được yên tĩnh. Mong mẹ bỏ qua. ” Anh tắt máy, ngán ngẩm thở dài. “Không biết giờ này Tiểu Vy đang làm gì?”. Anh suy nghĩ về cô, lấy điện thoại ra tính gọi cho cô thì chợt anh ngưng lại. “Tiểu Vy, xin lỗi em. Nhưng, hãy chờ anh. Hai ngày nữa, anh sẽ về.” Vạn Minh nhắm mắt lại, một dòng nước ấm chảy trên gò má anh” Tiểu Vy, anh nhớ em lắm!!!”.