Thay đồ xong, Tiểu Vy cùng Vạn Minh và mọi người đi đến công ty. Hôm nay công ty khá ồn ào bởi vì chuyện của gia đình Vạn Minh và hôn ước giữa anh và Châu tiểu thư đã nhanh chóng lọt vào tai mọi người. Tiểu Vy đi kế bên anh, không ngừng run rẩy, lo sợ bởi vì có rất nhiều bàn tán đúng sự thật lọt vào tai cô như:” Rồi Triệu Tiểu Vy cũng sẽ bị Nguyễn tổng đá thôi” hay ” Châu tiểu thư đẹp hơn Triệu Tiểu Vy gấp nhiều lần, cô ta không có cửa bước vào Nguyễn gia đâu”….. Vạn Minh đi kế bên cô, nhìn khuôn mặt tái mét của Tiểu Vy, anh giơ tay ra hiệu cho Quang Thành. Quang Thành hiểu ý, khuôn mặt lạnh lẽo, sát khí tỏa đầy người, quát lớn
– Các người rảnh lắm đúng không?
– Xin lỗi, chúng…chúng tôi đi làm việc ngay. Một trong số đó lên tiếng. Tất cả mọi người chạy đi làm việc của mình.
Trong phòng của Tổng giám đốc
– Vạn Minh, cậu tính giải quyết như thế nào về chuyện này? Bá Thiên hỏi.
– Mình vẫn chưa nghĩ ra? Vạn Minh vừa nói vừa nhìn Tiểu Vy. Nhưng chắc chắn, mình sẽ khiến cho họ phải chấp nhận Tiểu Vy.
– Ừm. Anh Minh, mong anh có thể làm được. Tiểu Liên lên tiếng.
– Ờ.
– À, tối nay có tiệc đấy, cậu có đi không? Gia Kiệt hỏi.
– Có Tiểu Vy, mình mới đi.
– Minh, anh không cần….
– Tối nay đi cùng anh nhé?
– Ơ…dạ.
– Pha cho anh một ly cà phê, được không?
– Dạ. Em xin phép. Rồi Tiểu Vy nhanh chóng rời đi.
– Có vẻ cô ấy vẫn còn lo. Hồng Loan nói.
– Ừ. Nhưng rồi sẽ ổn. Vạn Minh nói.
Tại Nguyễn gia
– Đã có kết quả rồi, thưa hai bác. Tuyết Vân cầm tờ giấy kết quả đưa cho Nguyễn Đình- cha của Vạn Minh.
” Tên là Triệu Tiểu Vy, năm nay 22 tuổi. Từ nhỏ mồ côi cha mẹ, được Trần gia nhận nuôi, có hôn ước với Trần thiếu gia- Trần Thanh Tuấn. Sau khi bị phản bội, Triệu Tiểu Vy đã lên kế hoạch hủy bỏ hôn ước. Tốt nghiệp với bằng Đại học hạng ưu và tài giỏi về lĩnh vực kinh tế-khoa học. Sở thích là nấu ăn, đọc sách và ngắm mưa “
– Chỉ là một thường dân mà đòi bước vào Nguyễn gia. Không bao giờ có chuyện đó. Nguyễn Thanh Mai- mẹ của Vạn Minh nói.
– Bác đừng lo. Rồi sẽ nghĩ ra cách thôi. Châu Tuyết Vân giả vờ hiền lành nói.
– Vậy à? Có con dâu như con thật tốt. Bác nhất định sẽ ép Vạn Minh phải cưới con.
– Con cảm ơn bác.
______________________________
Buổi chiều, sau khi tan sở, Trịnh Tuyết đưa mọi người đến Angel Shop. Gia Kiệt, Vạn Minh thì mặc tây trang màu đen. Còn Quang Thành và Bá Thiên mặc vest xanh dương đậm. Như Ý và Tiểu Liên mặc đầm màu hồng ôm sát cơ thể, khoác chiếc áo lông cừu. Còn Hồng Loan và Tiểu Vy mặc đầm màu đỏ ôm sát cơ thể, khoác áo len mỏng. Chuẩn bị xong cũng đã 6 giờ 30. Cả bốn cặp hôm nay đều chạy xe Lamborghini màu đen cả. Chạy đến nhà hàng 5 sao Tôn Quyền, cả bốn cặp bước vào đại sảnh. Thấy 4 cặp đôi nam thanh nữ tú đã đến, các phóng viên tin tức đều chạy đến hỏi rất nhiều câu, đặc biệt là Vạn Minh.
– Xin hỏi, Châu tiểu thư sẽ trở thành vợ ngài đúng không?
– Xin hỏi, Triệu tiểu thư sẽ như thế nào nếu ngài cưới Châu tiểu thư?…..
Rất nhiều câu hỏi xung quanh vấn đề hôn ước của Vạn Minh, anh nhìn cô, Tiểu Vy buồn bã đứng sau anh, cô sắp khóc vì những câu hỏi của các phóng viên liên quan đến vấn đề hôn ước.
Vạn Minh cười, ôm lấy eo, nâng cằm Tiểu Vy lên, tặng cho cô một nụ hôn đầy ngọt ngào, sau đó quay sang đám phóng viên nói
– Triệu Tiểu Vy sẽ trở thành vợ tôi dù có như thế nào.
– Con chào cha mẹ. Vạn Minh ôm eo Tiểu Vy đi đến, tỏ vẻ thân mật.
– Ừ, chào con. Chaò cô.
– Cháu chào hai bác. Tiểu Vy lịch sự cúi chào.
– Cháu chào hai bác. Mọi người đồng thanh nói.
– Ừ. Chào các cháu. Đều lớn cả rồi.
– Dạ.
– Anh Minh, em chào anh. Châu Tuyết Vân đi đến, dịu dàng nhìn Vạn Minh. Anh “hnm” một tiếng rồi quay sang Tiểu Vy nói
– Bảo bối đói chưa? Anh ân cần hỏi.
– Em…em chưa đói lắm. Tiểu Vy nói.
– Một lát ăn cùng anh, nhé?
– Dạ. Tiểu Vy cười hiền.
– Minh, anh không muốn ăn với em sao? Châu Tuyết Vân nói, đôi mắt buồn bã cầu xin
– Không. Anh lạnh nhạt trả lời. Nhóm của Vạn Minh thấy Tuyết Vân thì không ưa, đều tặng cho cô ta cái nhìn sắc lạnh.
– Minh, dù gì con bé cũng là….. Nguyễn Đình chưa nói xong thì Vạn Minh cúi chào tạm biệt ông rồi xoay người đi nơi khác, ôm eo Tiểu Vy đi chào hỏi các đối tác làm ăn. Tuyết Vân thấy vậy liền không vui, giả vờ hiền lành nói với Nguyễn Đình
– Cháu đi gặp bạn một chút. Xin phép ạ.
– Ừ.
Vạn Minh nói chuyện với đối tác một hồi thì đưa cô tới quầy thức ăn
– Em ngồi đây ăn chút gì đi, lát anh quay lại sau, nhé?
– Dạ. Anh cứ đi đi. Em ở đây với Tiểu Liên và mọi người cũng được.
– Ừ. Tiểu Liên, chăm sóc cô ấy cẩn thận.
– Em biết rồi. Nói xong, Vạn Minh đi cùng với nhóm mình đến chỗ một vài đối tác để bàn chuyện. Bên đây, Tiểu Vy ngồi nói chuyện với nhóm mình một hồi thì Tuyết Vân đi đến. Cô ta nhìn Tiểu Vy, nói
– Triệu tiểu thư, tôi có thể nói chuyện với cô không?
– Có chuyện gì sao?
– Có đấy. Tôi muốn cô rời xa Vạn Minh ra.
– Không.
– Tại sao?
– Vì tôi yêu anh ấy. Mà nếu như tôi rời đi, anh ấy cũng sẽ chặn tôi lại thôi.
– Cô đang mơ à? Cô chỉ là một thường dân, cô không có địa vị cao sang như tôi mà đòi được yêu anh ấy. Tôi nói thẳng, cô không có cửa bước vào Nguyễn gia đâu. Vạn Minh rồi sẽ có ngày chán cô, vứt bỏ cô. Vì thế, cô đừng mong chờ nữa, rời khỏi anh ấy ngay đi. Tuyết Vân khinh thường nói.
– Cô…..
– Sao? Cạn lời rồi à?
– Dù cô có nói gì đi nữa, tôi cũng không đi. Tiểu Vy kiên quyết nói.
– Bộ tôi nói mà cô nghe không lọt tai sao hả? Vạn Minh yêu tôi, anh ấy sẽ thuộc về tôi.
– Vậy, tôi hỏi cô, nếu anh ấy yêu cô, anh ấy có cần dắt tôi về nhà họ Nguyễn để công khai mối quan hệ của cả hai hay không? Nếu anh ấy yêu cô, tại sao anh ấy không chấp nhận hôn sự này?
– Tôi….cô….. Tuyết Vân tức giận, cô ta tát vào mặt của Tiểu Vy, Tiểu Liên đứng lên đỡ lấy cô, Trịnh Tuyết đi đến tát vào mặt của Tuyết Vân. Tuyết Van ngã nhào xuống sàn lạnh, ả nghiến răng
– Cô là ai mà đòi đánh tôi?
– Tôi là tiểu thư nhà họ Trịnh- Trịnh Tuyết.
– Cái…cái gì? “Không ổn rồi, mình đụng phải người của Trịnh gia rồi sao? Nên làm gì bây giờ?”
– Cô đụng vào bạn tôi đấy, Châu_Tuyết_Vân. Như Ý đi đến nhấn mạnh tên của cô ta.
– Cô là ai?
– Tiểu thư Hàn gia- Hàn Như Ý. Cô ta nghe xong thì hoảng hồn, không ngờ lai xui xẻo đụng phải cả hai gia đình danh giá của Trung Quốc. Lần này thì tiêu thật rồi!!! Châu gia tuy là gia đình danh giá, nhưng thế lực lại không bằng hai gia đình Hàn gia và Trịnh gia. Cô ta đứng lên, phủi bộ đầm đắt giá, khuôn mặt đỏ ửng vì bị tát, ả nhìn Tiểu Vy, nghiến răng nói
– Triệu Tiểu Vy, cô được lắm, hôm nay dám kêu bạn cô ra đánh tôi. Vậy thì tôi sẽ cho cô biết tay. Nói xong, liền chạy đến xô ngã Tiểu Liên, Hồng Loan thấy vậy liền vội chạy đến đỡ lấy Tiểu Liên. Tiểu Vy bị Châu Tuyết Vân cho người đánh tới tấp. Như Ý và Trịnh Tuyết tính can ngăn thì bị thuộc hạ của cô ta bắt lại. Bỗng Vạn Minh đi đến quát lớn
– DỪNG TAY! Tuyết Vân quay lại thì thấy anh, cô ta sợ hãi vội cho người dừng tay. Tất cả mọi hoạt động đều dừng lại, hướng ánh mắt đến chỗ nhóm của Vạn Minh. Nguyễn Đình và Thanh Mai chạy vội đến thì bất ngờ khi thấy Tiểu Vy mình đầy thương tích, còn Tuyết Vân thì đứng bên cạnh.
– Vạn…Vạn Minh, đau…hức hức….Tiểu Vy nằm dưới sàn khóc lớn. Vạn Minh vội chạy đến, đỡ cô dậy sau đó bế cô lên, đặt cô lên ghế sofa.
– Kiệt, cứu em. Như Ý vùng vẫy. Gia Kiệt chạy đến tung một cước vào tên thuộc hạ. Bá Thiên cũng chạy đánh tên thuộc hạ để cứu Trịnh Tuyết. Quang Thành thì lo lắng hỏi han Tiểu Liên.
– Kiệt, chăm sóc Tiểu Vy. Vạn Minh nói.
– Đợi mình một chút. Xách hộp sơ cứu đến, Gia Kiệt chăm sóc vết thương cho Tiểu Vy. Vạn Minh ngồi kế bên, kêu Như Ý qua đỡ Tiểu Vy giúp anh. Sau đó đứng lên, tiến đến chỗ của Tuyết Vân, anh trầm giọng.
– Bắt mấy tên thuộc hạ của cô ta lại, đem về tổ chức để Quang Thành xử lí. Còn cô….
-Minh, em….anh….anh nghe em giải thích đã…chuyện..chuyện không như anh nghĩ đâu…. anh….Á
” Rầm” Vạn Minh bóp lấy cổ cô ta, gân tay anh nổi đầy chứng tỏ anh đang dùng lực cực kì mạnh. Đôi mắt đen âm u lạnh lẽo, sát khí tỏa ra từ người bao trùm lấy căn phòng, khuôn mặt của anh đen lại, Nguyễn Đình thấy vậy, liền khuyên con trai
– Minh, coi chừng con bé sẽ chết đấy. Nhẹ thôi con.
– Câm. Vạn Minh liếc nhìn cha mình, giơ phút này anh còn quan tâm gì nữa chứ.
– Minh….khó thở quá….
– Cô dám hại người phụ nữ của tôi, tôi nên làm gì đây? Vạn Minh cười nhạt nói.
– Ả ta…..chen vào tình….yêu của….chúng ta….em….chỉ muốn…..dạy dỗ…..ả…..Á
– Cô nói Tiểu Vy chen vào cuộc tình của chúng ta sao? Xin lỗi, nhưng cô mới là kẻ chen vào cuộc tình của tôi và cô ấy đấy. Tôi đâu có thích cô, tôi ghét cô, tôi hận cô bởi vì cô đụng đến bạn tôi, đụng đến ngươi phụ nữ của tôi. Châu Tuyết Vân, tôi không yêu cô. Nhớ chưa? Còn bây giờ, cô phải trả giá cho những gì cô đã làm.
Nói xong liền thả cô ta ra, Tuyết Vân ho sặc sụa, liên tục đấm vào ngực mình. Cô ta ngước nhìn Vạn Minh, ánh mắt của anh vẫn sắc lạnh như thế.
– Bắt ả đem về tổ chức. Tôi muốn tự xử lí ả.
– Tuân lệnh.
– Vạn Minh, con bé là…..Ơ
– Nếu cha muốn, cha có thể đi cùng cô ta. Vạn Minh lạnh lùng nói. Nguyễn Đình sợ hãi không dám hé miệng. Sau đó, Vạn Minh đi đến bế Tiểu Vy lên rồi đi về. Nhóm của anh cũng chạy theo sau.
– Xin lỗi, cô là Trịnh tiểu thư- Trịnh Tuyết, đúng không? Thanh Mai hỏi.
– Phải.
– Tôi có thể nói chuyện với cô không?
– Xin lỗi nhưng tôi không muốn.
– Vậy à? Cô có thể đi.
– Cảm ơn. Trịnh Tuyết rời đi, Nguyễn Đình nhìn vợ mình nói
– Thăng nhóc có lẽ đã yêu con bé đó quá rồi.
– Anh nói phải. Mình nên làm gì đây?
– Ngày mai nó sẽ đến tổ chức, anh muốn đi cùng nó, sẽ bắt nó thả Tuyết Vân ra.
– Anh nên cẩn thận, thằng bé đang rất tức giận.
– Anh biết rồi.