Sáng thứ hai đầu tuần, Vạn Minh thức dậy thật sớm để làm đồ ăn cho Tiểu Vy. Anh làm trứng chiên thịt chiên và một ly sữa tươi cho cô.
– Dậy đi, Tiểu Vy. Vạn Minh thay đồ xong, bước ra khỏi phòng tắm và nói.
– Mấy giờ rồi? Tiểu Vy dụi mắt nói.
– 7 giờ. Vạn Minh vừa chải tóc vừa nói.
– SAO ANH KHÔNG KÊU EM? Tiểu Vy la lớn.
– Nhìn em ngủ ngon như vậy, anh không nỡ đánh thức.
– Nhưng…hôm nay có cuộc họp, ít nhất anh phải…
– Thôi, cho anh xin lỗi. Đi thay đồ rồi ra ăn sáng đi. Một lát Như Ý và Tiểu Liên sẽ đưa em đi.
– Dạ.
………………………………………
– Nha đầu à, cậu trễ thật.Tiểu Liên cốc vào đầu của Tiểu Vy.
– Ui da, tại mình dậy trễ cho nên…
– Anh Kiệt không kêu chị sao?
– Không có.
– Hì, thôi. Đừng nói nữa. Không đến công ty là không kịp giờ đâu đấy. Tiểu Liên nói
– Ừ.
Tại tập đoàn
– Yo, đến trễ đấy. Bá Thiên nói.
– Aizz, tại tụi em chờ Tiểu….Như Ý chưa nói hết thì
– Tụi…tụi mình vào thôi. Nắm tay Như Ý và Tiểu Liên chạy vào trong, Tiểu Vy không khỏi mắc cỡ.
– Chờ anh. Bá Thiên bó tay, chạy theo ba cô.
Tại văn phòng của Vạn Minh
– Em đến rồi. Tiểu Vy mở cửa
– Làm gì mà mồ hôi chảy đầy vậy? Vạn Minh chạy đến lo lắng hỏi.
– Không có gì. Tiểu Vy nói.
– Vậy à? Vạn Minh thở dài. Rồi, anh đưa cô vào phòng ngồi. Lau mồ hôi cho cô anh nói.
– Hôm nay anh nấu ngon không?
– Dạ ngon.
– Thật chứ?
– Em nói thật mà.
– Được rồi. Cũng sắp tới giờ họp, anh đi trước. Em nhớ tới sớm.
– Dạ.
Tại phòng họp, mọi người đều đã vào đông đủ, duy chỉ có nhóm của Vạn Minh là chưa. Các cô nhân viên ai cũng đều đang mong chờ cả 4 nam thần cả. Không khác gì các cô, các anh nhân viên thì đang chờ 4 nữ thần. Mọi người ai cũng đang xôn xao thì cánh cửa mở ra. Nhóm của Vạn Minh bước vào, các cô gái và các chàng trai ai cũng vui nhưng hình như thiếu một người, đó là Tiểu Vy. Vạn Minh ngồi ngay ghế của tổng giám đốc, hai tay đan lại, khuôn mặt lạnh lùng uy nghiêm, đôi mắt đen tuyền nhắm lại. Anh đang chờ cô.
– Ai da, đau quá. Tiểu Vy la lớn.
– Xin lỗi, cô có sao… Ơ.
– Trần…Trần Thanh Tuấn. Buông tôi ra. Tiểu Vy thấy anh ta thì tức giận.
– Xin lỗi, em không sao chứ?
– Không cần anh lo lắng. Tiểu Vy bực dọc nói.
– Vậy à? Tiểu Vy, chúng ta nói chuyện một chút có được không? Thanh Tuấn cầu xin
– Tôi không rảnh.
– Tiểu Vy à, em nghe anh nói.
– Buông. Tiểu Vy gầm nhẹ.
Thanh Tuấn mặc dù không muốn nhưng cũng phải buông cô ra. Tiểu Vy nhặt tài liệu lên sau đó nhanh chóng chạy về phía thang máy. Thanh Tuấn nhìn bóng lưng cô khuất dần, đôi mắt thoáng buồn ” Tiểu Vy, anh xin lỗi “
– Xin lỗi, tôi đến trễ. Tiểu Vy nói.
Cuối cùng cô cũng tới. Tiểu Vy bước vào, cuộc họp cũng đã bắt đầu.
Sau khi trình bày bảng kế hoạch của mình, mọi người ai cũng vỗ tay nhiệt tình. “Tiểu Vy thật giỏi ha!!”. ” Cô ấy hơn hẳn với các thư ký trước”. ” Đúng là nữ thần của lòng tôi “….. Rất nhiều bàn tán xung quanh cô. Vạn Minh mỉm cười thỏa mãn nhìn cô. Tiểu Vy nhà anh thật tuyệt!!! Chợt anh nhận ra một điều. Khi ở cạnh anh cạnh mọi người, Tiểu Vy ôn nhu dịu dàng. Nhưng khi ở trên thương trường, cô là một người tài giỏi. Cuộc họp kết thúc, Tiểu Vy sắp xếp mọi thứ xong liền cùng anh về phòng.
– Bảo bối, pha cho anh ly cà phê nhé? Vạn Minh dịu dàng nói.
– Dạ, vậy anh cất đồ dùm em nha.
– Được. Nói rồi, Tiểu Vy chạy đến phòng giải khát. Vạn Minh về phòng để tiếp tục làm việc.
– Cà phê đến rồi. Tiểu Vy tiến vào phòng nói.
– Cảm ơn em, bảo bối. Em nghỉ ngơi đi.
– Dạ.
“Reng, reng”
– Alo, có chuyện gì?
– Nguyễn tổng, họ về rồi.
– Cái gì?
– Họ còn đưa cả Châu tiểu thư về nữa.
– Tsk
– Tôi nghe nói là làm hôn ước cho..
– Tôi hiểu.
– Vậy tôi xin cúp máy.
– Ai vậy anh?
– Cha mẹ anh….về rồi.
– Vậy à? Tiểu Vy buồn bã.
– Anh sẽ giải quyết ổn thỏa mà. Vạn Minh đi đến ôm lấy cô.
– Dạ.