Cô Vợ Nhỏ Của Thống Soái Đại Nhân

Chương 43: Quá đáng sợ rồi



(43)

Ngày hôm nay, Tần Lam chủ động lấy lòng Tiêu Dực, nói muốn tới thăm bạn Yên Hạ đang bị ốm. Vốn đang vì chuyện mà Lâm Dương báo cáo, anh vô cùng phân tâm, thậm chí còn nghi ngờ cô đang mượn cớ để lén lút qua lại với tình cũ. Sau khi đồng ý cho cô rời đi, anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để đi “bắt gian” tại trận.

Nhưng mà tự nhiên Tiêu Dực không thấy súng của mình nữa, khẩu súng ấy luôn ở trên người anh, không thể vô duyên vô cớ mất đi được. Hơn nữa, từ nãy tới giờ người duy nhất chạm vào anh chỉ có mình Tần Lam cô. Nghĩ tới đây, sắc mặt anh tối sầm lại, lập tức ra lệnh cho thuộc hạ đuổi theo.

Với thế lực của phủ thống soái, việc tìm kiếm một người không phải là chuyện khó khăn gì. Rất nhanh chóng Tiêu Dực đã tìm được tới đây, anh nhận ra chỗ này là địa bàn của nhà họ Lạc, đôi mày anh nhíu chặt lại, ánh mắt có chút phức tạp.

Anh chỉ lo lắng chuyện lão già Lạc La Bằng kia ra tay với cô mà thôi, anh không thể không gấp gáp được. Nhưng nghĩ tới việc cô có thể trộm súng của anh một cách thần không biết, quỷ không hay, có lẽ trong lòng cô cũng đã sớm tính toán hết rồi.

Đạp cửa xông vào, quả nhiên, Tiêu Dực nhìn thấy Tần Lam đang cầm súng của mình để uy hiếp đám người Lạc gia. Anh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng tức giận vì cô đã nói dối mình, tùy tiện nghịch súng đạn. Chẳng may cô bắn trượt tay, làm chính bản thân mình bị thương thì sao?

Hiện tại Tần Lam đang nằm gọn trong vòng tay Tiêu Dực, ngoan ngoãn nhận lỗi như một đứa trẻ làm sai, quả thực đã khiến cho anh mềm lòng. Nhìn cô khóc, không cần biết là thật hay diễn, trái tim anh cũng khó chịu vô cùng.

Anh nhìn cô, bất lực giơ tay lên lau giọt nước mắt lấp lánh trên khoé mi, thấp giọng an ủi cô:

– Được rồi, chẳng phải tôi đã tới rồi sao?

Tần Lam cũng theo phản xạ mà ngước lên nhìn anh, đôi mắt to tròn ngập nước, dáng vẻ “người ta ấm ức nhưng người ta không dám nói”. Cô biết kiểu gì cũng bị anh trách tội, cho nên diễn cũng phải diễn thật một chút. Như vậy… cô mới có thể qua được cơn giông bão sắp tới.

Ở phía trước, khuôn mặt của Lạc Hy đã sớm méo mó, tái mét lại. Cô ta không ngờ chuyện ngày hôm nay lại kinh động tới Tiêu Dực. Cô ta đã tính kĩ chuyện này rồi, Tần Lam chắc chắn không dám nói với anh chuyện có liên quan tới Trịnh Thiểu đâu, cho nên cô ta mới tự tin tác oai tác quái như thế. Chỉ là, cuối cùng vẫn không thể ngờ được mọi thứ đang xảy ra trước mắt mình.

Sao có thể chứ, tiêu rồi, Tiêu Dực sẽ nổi giận mất.

Nhân lúc Tiêu Dực còn đang an ủi Tần Lam, Lạc Hy đã chủ động cất tiếng trước, không biện hộ hay gì cả, chỉ cố gắng xoa dịu cơn tức giận chuẩn bị bộc phát của anh:

– Dực, em không nghĩ chuyện nhỏ này lại kinh động tới anh, em… em làm vậy chỉ là không muốn anh bị cô ta lừa dối mà thôi. Anh không biết đâu, cô ta ở bên ngoài lén lút qua lại với biết bao nhiêu đàn ông, thực sự không xứng để anh đối tốt như vậy.

Lạc Hy cắn chặt răng, hai tay cũng nắm chặt lại thành nắm đấm, khiến cho móng tay sắc nhọn cấu sâu vào da thịt. Cô ta thực sự không cam tâm, rõ ràng Tiêu Dực mới là của cô ta cơ mà, Tần Lam là cái thá gì chứ? Chỉ là một người vợ lẽ tầm thường, sao lại may mắn được sủng hạnh như vậy? Cô ta đố kị muốn chết.

Đường đường là thiên kim tiểu thư Lạc gia, cuối cùng lại phải chịu thua một cách nhục nhã trước đứa con gái dơ bẩn ô uế như Vân Tranh Lam sao? Không, không đời nào…

Tiêu Dực lúc này mới hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía Lạc Hy. Trước câu nói của cô ta, đáy mắt anh không hề gợn sóng dù chỉ một chút. Lại nói Tần Lam đang nằm trong vòng tay anh càng thêm run rẩy, ánh mắt đáng thương đầy oan ức nhìn anh. Cho nên, anh càng không tin những lời Lạc Hy nói, cũng không muốn tin:

– Lạc Hy, cha cô suýt chút nữa đã giết tôi, giờ cô lại muốn động vào người phụ nữ của tôi. Lạc gia các người, thật sự quá giỏi rồi đấy! Coi trời bằng vung rồi à?

Giọng nói của Tiêu Dực càng trở nên lạnh lẽo, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều run sợ, bao gồm cả Lạc Hy. Cô ta lập tức quỳ xuống, khóc lóc nức nở giải thích:

– Dực, chuyện của cha em không hề liên quan tới em. Em thật sự chỉ một lòng một dạ với anh thôi mà, xin anh đừng bỏ rơi em, cầu xin anh…

Tiêu Dực không hề nhìn Lạc Hy lấy một lần, anh tỏ ra thái độ mất kiên nhẫn, lạnh lùng cắt ngang lời cô ta:

– Ngừng! Tôi không muốn nghe lời giải thích của cô, dẫu sao thì hôn sự của chúng ta cũng không thể tiếp tục. Biến đi cho khuất mắt tôi!

Từng là thanh mai trúc mã của nhau, có những kỷ niệm đẹp đẽ bên nhau. Tiêu Dực quả thật đã rất nể mặt Lạc Hy rồi, tha cho cô ta lần này. Anh không hề muốn có bất kỳ liên quan nào tới cô ta nữa, sau này anh và cha cô ta chắc chắn sẽ trở mặt, chém giết lẫn nhau. Điều này là không thể thoát khỏi rồi.

Với lại, bây giờ ngoài Tần Lam ra, anh cũng không hứng thú nổi với phụ nữ khác, chính anh cũng không rõ vì sao.

Lạc Hy sững sờ khi nghe những câu tuyệt tình tàn nhẫn của Tiêu Dực, cô ta rưng rưng nước mắt nhìn anh. Anh có còn là Tiêu Dực của trước đây không, sao anh lại thay đổi nhiều tới vậy?

Vốn dĩ Lạc Hy còn định tiếp tục níu kéo, nhưng Tần Lam đang nằm trong vòng tay của Tiêu Dực đã mất kiên nhẫn, cô vừa khóc vừa nói:

– Thống soái, Lạc tiểu thư vẫn chưa làm gì được em, đám côn đồ mà cô ấy thuê để làm nhục em, chẳng phải đều đã bị anh dọa cho sợ rồi sao? Cho nên, anh không cần trách cô ấy đâu, là do số mệnh của em cũng đã vậy rồi.

Rõ ràng là một câu nói đỡ cho Lạc Hy, nhưng càng nói Tần Lam lại càng cố tình nói ra những chuyện xấu mà cô ta định làm với cô. Mấy cái chiêu giả ngốc này, tưởng mỗi cô ta biết diễn thôi sao? Xin lỗi nhé, sở trường của cô luôn đấy.

Lạc Hy nghe vậy, cô ta lập tức ngừng khóc, trợn trừng mắt nhìn Tần Lam, chỉ hận không thể xé cô thành trăm mảnh:

– Nói bậy, cô đừng có ngậm máu phun người…

– Lạc tiểu thư, tôi biết chuyện tôi được thống soái sủng ái khiến cho cô không vui, trong lòng sinh ra đố kị cũng là chuyện bình thường. Tôi yếu ớt mỏng manh như vậy, làm sao dám ngậm máu phun lên người cô chứ? Sự tình thế nào, không phải tất cả những người ở đây đều biết sao?

Với khả năng diễn kịch cực đỉnh của Tần Lam, hiển nhiên đã hoàn toàn chọc cho Lạc Hy điên lên. Nhưng hiện giờ Tiêu Dực còn đang ở đây, cô ta quả thực không thể làm được gì cô cả.

Câu nói tưởng chừng như là vô tình của Tần Lam, tất nhiên chính là cố tình nói cho Tiêu Dực biết. Quả nhiên, khuôn mặt anh càng trở nên đáng sợ hơn, anh ôm chặt lấy cô như để an ủi nỗi sợ hãi của cô, liếc sang nhìn Lâm Dương ở bên cạnh:

– Cậu biết phải xử lí chuyện này thế nào rồi chứ?

Lâm Dương hiểu ý, cung kính đáp lại:

– Tuân lệnh thống soái!

Đám côn đồ đó, hiển nhiên là đang chuẩn bị đối mặt với cuộc thảm sát đẫm máu!

Bọn chúng bị bắt đi, cố giãy dụa nhưng không thể. Còn Lạc Hy đã sớm sợ hãi tới mức hai chân mềm nhũn lại, đến đứng dậy cũng không nổi.

Tần Lam khẽ rùng mình, cái kết cục này cũng quá đáng sợ rồi, khiến cho cô quả thực cô không dám chọc giận Tiêu Dực. Nhưng để sống sót, cô chỉ có thể liều mạng diễn kịch, coi như không biết gì hết. Không biết không có tội mà.

Ánh mắt lạnh lẽo như ác ma của Tiêu Dực lại quét qua Lạc Hy đang tuyệt vọng quỳ trên sàn, anh cảnh cáo:

– May cho cô là Tranh Lam chưa xảy ra chuyện gì, nếu không thì cô cũng nên cầu nguyện sớm đi. Những gì cô dám làm với cô ấy, tôi sẽ trả lại cô gấp 10 lần.

Đến cả Tần Lam cũng không nghĩ, Tiêu Dực vì mình mà tức giận tới vậy. Hình như có gì đó sai sai rồi, Lạc Hy mới là nữ chính cơ mà.

Còn đang mải suy nghĩ miên man, giọng nói của Tiêu Dực đã trở nên dịu dàng hơn, rơi xuống vành tai cô:

– Ta đi thôi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.