(26)
Lạc Hy bị cưỡng chế đuổi ra khỏi quân doanh, từ đầu tới cuối Tiêu Dực chẳng hề ngoảnh lại nhìn cô ta lấy một lần, thái độ cũng vô cùng mất kiên nhẫn. Trước đây, anh không hề như vậy. Dù cho cô ta có làm sai gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ không trách dù chỉ một lời. Vậy mà bây giờ, anh đã thay đổi rồi sao?
Lạc Hy nhìn chằm chằm vào đám người vừa động tay động chân với mình, tức giận giậm chân. Từ nhỏ tới lớn, chưa ai từng đối xử với cô ta như vậy.
– Đợi sau khi trở thành thống soái phu nhân, các người biết tay tôi!
Đáng ghét, Tiêu Dực càng ngày càng khó kiểm soát, vậy thì vị trí thống soái phu nhân này e là cũng sẽ rất khó chạm tới. Lạc Hy trong lòng bất an không yên, thậm chí mấy ngày nay còn mơ thấy cả ác mộng.
– Tiểu thư, nghe nói trong phủ thống soái cực kỳ sủng ái một cô vợ lẽ, em nghĩ có khi cô ta đã mê hoặc đầu óc ngài ấy rồi, nên ngài ấy mới đối xử với tiểu thư như vậy.
A Ly, người hầu thân cận của Lạc Hy, vừa đi theo cô ta, vừa nói. Nhìn thấy tiểu thư của mình bị thống soái lạnh nhạt, A Ly liền nhớ ngay tới chuyện này. Nghe nói thống soái đã đuổi hết tất cả những người phụ nữ ra khỏi phủ rồi, vì sao lại còn giữ lại một cô vợ lẽ? Chuyện này vô cùng không bình thường.
Lạc Hy nghe A Ly nói vậy, cô ta mới nhớ đến thực sự còn có một Vân Tranh Lam nữa. Đúng vậy, nhìn Vân Tranh Lam quả thật không giống mấy người phụ nữ kia chút nào, cô biết lúc nào tiến lúc nào lùi, thủ đoạn vô cùng khó lường. Đối phó với Vân Tranh Lam, e rằng cũng phải tốn nhiều công sức.
Lạc Hy nghiến răng, cô ta thề rằng nhất định sẽ không để cho ai có cơ hội cướp mất Tiêu Dực của mình, kẻ nào cản đường sẽ lập tức bị trừ khử. Vân Tranh Lam chắc chắn cũng ngoại lệ.
– Hừm, Vân Tranh Lam, tôi nhớ cô rồi!
…
Tuy ở phủ thống soái Tần Lam được tự do tự tại, nhưng cô biết bản thân mình cũng không thể lơ là cảnh giác được. Xuyên không vào nhân vật nữ phụ Vân Tranh Lam này, từ đầu tới cuối cô ta chẳng có gì tốt đẹp, đã thế còn có nhiều tin đồn xấu. Tiêu Dực chắc chắn vẫn chưa buông bỏ nghi ngờ hoàn toàn, nếu đổi lại là cô, cô cũng sẽ như vậy thôi. Một người vốn có nhiều tin đồn xấu, đột nhiên lại thay đổi hoàn toàn như trở thành một con người khác, tới kẻ ngốc còn cảm thấy nghi ngờ nữa chứ huống chi là anh?
Ở trong phủ trước sau gì cũng đều là người của Tiêu Dực, Tần Lam cũng biết bọn họ đang theo dõi từng nhất cử nhất động của cô. Cô ngoài mặt luôn tỏ ra không biết gì, chỉ có như vậy cô mới có thể yên ổn sống.
Sau hôm đó, vú nuôi đồng ý sẽ giúp Tần Lam mua thuốc tránh thai về. Trong phủ toàn tai mắt cho nên vú nuôi phải hết sức cẩn thận mới có thể qua mặt được đám người hầu kia, cũng kể từ giây phút đó bà ấy đã bước lên thuyền của cô rồi. Nếu bị phát hiện, cả cô và bà ấy đều khó tránh tội. Cho nên mới nói, chỉ có hợp tác mới có thể sống sót được trong cái thế giới này.
Dù biết là vậy nhưng Tần Lam vẫn giữ cái đầu lạnh, không tiết lộ cho bà quá nhiều bí mật. Hôm nay, cô cần nộp bản thảo cho toà soạn nhưng lại không thể rời phủ được, chỉ đành đưa cho bà ấy. Thế giới này chưa có laptop, cô tự viết bằng tay, trộn vào với mấy quyển sách nữa, chắc chắn sẽ không có ai biết. Với lại vú nuôi cũng không có lá gan mở ra xem xem nó là cái gì, cho nên cô hết sức tin tưởng bà ấy:
– Vú nuôi, phiền bà giúp tôi mang cái này đến toà soạn X nhé, hiện tại tôi không thể đi được.
Tai mắt càng nhiều, Tần Lam càng không dám tự mình tới nộp bản thảo như trước nữa. Cô nói dối vú nuôi rằng, cô có một người bạn ở đó, sách cũng là cô mượn của người bạn đấy.
Vú nuôi cũng không nghi ngờ gì nhiều, liền đồng ý. Dù sao thì chuyện này cũng không phải chuyện to tát gì, so với chuyện lén sử dụng thuốc tránh thai thì chuyện này chỉ là chuyện nhỏ.
– Vâng, cô còn cần tôi chuyển lời gì không ạ?
Tần Lam đưa tập sách cho vú nuôi xong, cô không nhìn bà ấy nữa, chỉ khẽ đáp:
– Không cần, người bạn đó của tôi tự khắc sẽ hiểu thôi.
…
Tối nay, Tiêu Dực bất ngờ trở về. Sau khi nghe tin này, Tần Lam không hề vui vẻ chút nào, nhưng vẫn miễn cưỡng tắm rửa rồi trang điểm đẹp đẽ để xuống dưới nhà đón anh. Trước mặt anh, cô lập tức thay đổi thái độ, trở nên nhiệt tình hơn bao giờ hết:
– Thống soái, anh cuối cùng cũng trở về rồi.
Tiêu Dực vừa nhìn thấy Tần Lam xinh đẹp yêu kiều đứng trước mặt mình, bao nhiêu mệt mỏi cũng đã tan biến hết. Anh cởi áo khoác ra đưa cho người hầu, sau đó bước đến bên cô, ân cần hỏi:
– Mấy ngày nay ở nhà có ngoan không?
Sự trở về của Tiêu Dực vào lúc này, tất nhiên cũng đã dẹp tan mọi tin đồn thất sủng trước đó. Đám người hầu cũng biết điều mà lui xuống, để lại cho cô và anh không gian riêng tư.
Tần Lam chủ động ôm lấy Tiêu Dực, ngoan ngoãn đáp:
– Vẫn rất tốt, chỉ là không có anh ở bên, em ngủ không được ngon lắm.
Tiêu Dực liền nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên để quan sát, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô, nhìn kĩ sẽ nhận ra cô có quầng thâm mắt. Cô quả thực không có nói dối.
Tiêu Dực cũng nghe người của mình báo cáo lại chuyện tin đồn thất sủng, nghĩ chắc Tần Lam ấm ức lắm, cho nên mới thành ra bộ dạng như bây giờ.
Anh khẽ vuốt ve khuôn mặt của cô, ánh mắt đau lòng:
– Mấy ngày này đã để em phải chịu ấm ức rồi.
Tần Lam sửng sốt, thái độ dịu dàng bất thường này là sao? Thật không giống với tính cách của anh chút nào, cô không ngờ lại có ngày anh dịu dàng an ủi mình như vậy.
Nhưng cô cũng nhanh chóng nhập vai, không để biểu cảm của mình quá lộ liễu, cô yếu ớt cụp mi mắt xuống, đáp nhỏ:
– Không là gì cả, chỉ cần được ở bên anh, chịu đựng chút ấm ức này cũng đáng lắm.