1 tuần sau
Bữa nay là sinh nhật Phong Thần Vũ, anh bận việc ở công ty nên đã không nói cho cô biết, anh đã ra khỏi nhà từ sớm.
Hạ Như Ân bữa nay không có lịch làm việc nên đã ngủ nướng tới tận trưa , ngày sinh nhật của Phong Thần Vũ trùng với ngày lễ tình nhân , nên anh đã cho những cô người hầu gái và nhân sự ở nhà đều được nghĩ hai ngày để đi chơi.
Chỉ có Lâm Quản Gia là ở lại để trông nôm nhà cửa và chăm sóc anh.
Hạ Như Ân ngáp ngắn ngáp dài , cô đi chân trần xuống nhà.
“Dạ chào Phu Nhân..” Lâm Quản Gia cúi đầu chào cô, ông cầm đôi dép lông thỏ lại để dưới chân cho cô
“Dạ chào ông , cháu không thấy mọi người đâu hết vậy ạ..” Hạ Như Ân nhìn quanh căn biệt thự không thấy bóng dáng của cô người hầu nào , căn nhà vỗn dĩ từ trước đến giờ nhìn đâu cũng thấy người hầu.
“Dạ , bữa nay là sinh nhật Lão Đại với trùng vào ngày lễ tình nhân , Lão Đại cho mọi người nghĩ hai ngày để đi chơi ạ.
“Dạ , chú nghĩ để đi chơi sao.” Hạ Như Ân nhìn ông mỉm cười..
“Tôi già rồi , ở lại đây thôi chứ đi đâu ạ..” Lâm Quản Gia nhẹ nhàng trả lời cô
“Cháu thấy chỉ còn trẻ lắm ấy , như soái ca..” Hạ Như Ân muốn chọc ông cười liền nịnh ông, vốn dĩ tùe trước đến giờ cô đã rất lễ phép với người lớn, cô không cần biết ông là người của anh , nhưng không vênh váo , luôn coi ông là người một nhà
“Dạ cảm ơn Phu Nhân
Hạ Như Ân cười định xoay lưng đi lên lầu, cô lại suy nghĩ lài lời nói lúc nảy của Lâm Quản Gia..
“Chú bảo là bữa nay sinh nhật anh ấy á..” Hạ Như Ân hỏi lại để xác đinhn đúng hay không
“Dạ vâng..
Hạ Như Ân chạy vội lên lầu thay đồ , lái xe rời đi , cô đến siêu thị , mua những món anh thích và nguyên liệu làm bánh về .
Hạ Như Ân từ trước giờ cô không mấy khi vào bếp , đặc biệt là cô chưa từng làm bánh dù chỉ một lần .
Hạ Như Ân tay xách nách mang , những túi đồ lỉnh kỉnh vào nhà , Lâm Quản Gia liền ra đỡ..
“Dạ để tôi cầm cho ạ..”
“Cháu cảm ơn , chú để vào bếp giúp cháu nha..” Hạ Như Ân lễ phép nói
“Vâng..
Hạ Như Ân bắt đầu làm , cô đeo một chiếc tập dề màu hồng cute vào , tay thì lật từng trang sách để xem hướng dẫn làm bánh .
Lâm Quản Gia đứng bên ngoài nhìn vào liền lấy điện thoại ra chụp một tấm hình gửi cho Phong Thần Vũ coi.
Phong Thần Vũ đang trong cuộc họp hội đồng quản trị , anh thấy tin nhắn mở điện thoại ra xem, thì thấy cô vợ nhỏ của mình , đang làm bánh bột thì dính đầy mặt.
Anh bất giác cười như một kẻ ngốc , anh không thèm để ý tới cuộc họp , mọi người có khẽ lên tiếng kêu anh , anh giật mình tắt điện thoại bỏ xuống..
“Tiếp tục đi.” Phong Thần Vũ lạnh lùng nói
Hạ Như Ân làm từ nảy giờ đã thất bại hai cái bánh , một cái thị bị nướng lố thời gian nên đã cháy , một cái thì cô quên bỏ đường và vani, nó chả có một tí vị gì.
“Hời, mệt nha , hai cái hư rồi , làm cái thứ ba mà không được nữa, nghĩ làm ra ngoài mua cho lành, quá tam ba bận..” Hạ Như Ân chống nạnh nhìn hi chiếc bánh mình làm hư mà thở dài
Hạ Như Ân làm lại từng bước từng tí cẩn thận từng chi tiết , lần này cô đã cho đầy đủ gia vị , cô khuấy đều bỏ vào khuôn, cô đem để vào lò nướng, cài đúng thời gian 30 phút , trong thời gian nướng bánh cô đã đi chuẩn bị những món ăn anh thích.
(Ting,ting) lò nướng đã kêu , Hạ Như Ân lòng đầu thấp thỏm lo lắng đi lại mở lò nướng ra , một mùi thơm sọc vào mũi cô, chiếc bánh đã hoàn thành , bây giờ là bước cuối trang trí bánh .
Hạ Như Ân cũng khéo tay nên đã láng kem rất mịn , và vẽ thêm vài hoạ tiết , trang trí thêm những trát dâu và kiwi, bên dưới là một dòng chữ ( Happy Birthday Chồng Yêu , Chúc Anh Già Thêm Một Tuổi , Luôn Thành Công Trong Công Việc)
Hạ Như Ân bỏ chiếc bánh vào tủ lạnh và tiếp tục nấu món ăn .
Phong Thần Vũ họp xong anh , xứ lý thêm vài cái hợp đồng thì anh đã chạy về nhà với cô vợ nhỏ của mình..
Tiếng chuông điện thoại anh luôn (ting,ting) tin nhắn bạn bè người thân chúc mừng sinh nhật của anh.
Phong Thần Vũ vào nhà đã cởi chiếc áo khoác vest ra đưa cho Lâm Quản Gia
“Dạ Lão Đại mới về ạ..
“Ừm, cô ấy đâu .” Phong Thần Vũ ngó nghiêng khắp nhà , mà hỏi
“Dạ Phu Nhân vẫn luôn trong bếp ạ..
Phong Thần Vũ chạy vào trong bếp , anh khẽ đi nhẹ nhàng không phát ra tiếng động lại phía cô , ôm lấy cô từ phía sau..
“A..” Hạ Như Ân giật mình la lên..
“Chồng em đây , la gì chứ..” Phong Thần Vũ tựa đầu vào vai cô
“Anh làm em giật mình , sao anh về sớm vậy..
“Anh về với em ..
“Xía, đi tắm đi , đồ ăn em sắp nấu xong rồi ..
“Sao biết sinh nhật anh mà làm bánh đấy..
“Lâm Quản Gia nói cho em biết, anh cũng không nói cho em biết..” Hạ Như Ân giọng nói trách mắng anh
“Anh quên mất , mặt mũi lắm lem bột” Phong Thần Vũ lau đi cho cô..
“Làm bánh cho anh nên mới vậy đó..” Hạ Như Ân ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác..
“Có thật sự là làm cho anh không, hay lại muốn xin gì đây..
“Không có , lần này em chắc chắn là không xin gì , tấm lòng người ta chân thành như vậy, anh không nhận ra tấm lòng em à” Hạ Như Ân quay lại nói ..
“Anh thấy tấm lòng của vợ anh mà, sao không ra ngoài mua cho đỡ mệt..
“Làm như vậy mới ý nghĩa chứ, anh già rồi đó 30 tuổi mất rồi” Hạ Như Ân véo nhẹ má anh..
“Già như vậy , lại có được cô vợ trẻ đẹp là được..
“Dẻo miệng