“ Thưa cậu chủ cho gọi tôi”
Mới sáng sớm hắn đã gọi quản gia lên phòng gặp riêng hắn, hắn trông rất mệt mỏi có lẽ vì tối qua hắn chỉ ngủ được một ít, hắn nhíu mày nói
“Tôi muốn tất cả thông tin về cô ta. Ông biết tôi nói ai rồi chứ?”
“Vâng tôi đã hiểu”
“Hiểu rồi thì làm nhanh đi phải có đủ trc 8h hôm nay, đi đi”
Vẻ mặt hắn lúc này trông rất đáng sợ như muốn giết người vậy. Hắn mệt mỏi ngã đầu sau ghế nhắm mắt lại. Hắn còn nói nhỏ trong miệng
‘Tôi sẽ cho cô nếm trải cảm giác sống không bằng chết’
Anh Nhiên lúc này đang chuẩn bị bữa sáng nhưng trông cô chẳng có tinh thần chút nào có lẽ vì chuyênn sảy ra đêm qua khiến cô không thể ngủ ngon cô cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với mình nữa .
“Chắc hẳn cô đang lo lắng lắm nhỉ? Hahahhahah…. theo tôi thấy thì với tính cách của cậu chủ nhà ta thì cô chết chắc rồi vì đó là bức ảnh cậu chủ rất quý và giữ gìn nó rất cẩn thận, tôi nghĩ cô nên nghĩ cách để giữ mạng mình đi”
Hạ An vừa cười vừa mỉa mai cô trông mặt cô ta rất đắc chí, vừa dứt lời thì Lãnh Phong từ trên lầu đi xuống khuôn mặt hắn trông lạnh lùng khó tả trông như tản băng nghìn năm không tan, hắn nhìn cô bằng ánh mắt giết người khiến cô dâng lên một nỗi lo lắng, ánh mắt sắc bén khuôn mặt lạnh lùng không một xúc cảm hắn đưa tay ngoắc ý muốn cô lại chỗ hắn xong hắn chễm chệ ngồi trên sofa.
“Đem rượu”
Giọng điệu, khuôn mặt, cử chỉ của hắn khiến cho ai cũng phải khiếp sợ. Ngay tại lúc này trên tay hắn đang cầm một khẩu súng hắn đang ngắm nghía khẩu lục bạc của mình thấy cô đang đứng đó cúi thấp đầu hắn nói.
“Quỳ xuống”
Cô nghe vậy cũng chỉ biết làm theo nhanh chóng quỳ xuống, lúc này cô đang rất sợ, sợ hắn sẽ giết cô, trong đầu cô đang rất phức tạp cô tự đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi nhưng chẳng thể trả lời.
Quản gia mang rượu ra và rót cho hắn, hắn cầm ly rượu trên tay trông rất nhàn nhã rồi từ từ thưởng thức hắn cứ lặp lại như vậy cho đến trưua còn cô thì vẫn quỳ lúc này chân của cô đã tê đến nỗi không còn cảm giác hai tay cô bấu chặt vào chiếc váy. Tự nhiên cô thấy trước mắt là một màu đen rồi ngất xỉu có lẽ vì thiếu ngủ cộng thêm cô chưa được ăn sáng mà hắn lại còn bắt cô quỳ từ sáng đến trưa làm cho cô mệt mỏi đến kiệt sức mà ngất đi.
Hắn nhìn cô không một chút thương xót nói
“Mang cô ta về phòng đi nếu có tỉnh lại thì bảo tới gặp tôi”
Hắn nhìn cô rồi bỏ lên phòng, quản gia vội kêu người đưa cô về phòng nghỉ ngơi ắc mặt cô lúc này rất nhợt nhạt. Một lúc sau cô tỉnh dậy lúc này coi vẫn cảm thấy nhức đầu và mệt mỏi đang tự xoa đầu mình thì bên cạnh có tiếng nói vang lên.
“Cô tỉnh rồi may quá”
“Anh là ai vậy? Tôi chưa gặp anh lần nào”
“À! Tôi là người mới chỉ mới đến làm hôm nay tôi tên là Vương Nguyên mong sẽ được cô giúp đỡ. Còn cô tên gì?”
“Tôi tên Anh Nhiên. Cho hỏi anh bao nhiêu tuổi để tiện xưng hô với lại anh ở đâu tới?”
“Tôi 24 tuổi từ Quảng Xương lên đây kiếm việc làm thấy ở đây tuyển người làm vườn nên tôi xin vào làm luôn”
“Vậy là anh cùng quê với em rồi, em xin phép xưng hô như vậy vì em mới 20 tuổi thôi nhé”
Hai người đang cười nói vui vẻ thì có giọng nói cắt ngang
“Tỉnh rồi à ? Tỉnh rồi thì qua phòng cậu chủ đi. Nhanh lên đi đừng để lại có chuyện.”
Lại là Hạ An cô ta lúc nào cũng trưng ra bộ mặt ganh ghét cùng với hiongj nói chua ngoa nên chẳng ai thích cô ta với lại cô ta chỉ thích nịnh nọt quản gia mà thôi luôn khinh thường người khác. Nói xong cô ta rời đi.
Anh Nhiên mỉm cười nhẹ nhàng với Vương Nguyên nói
“Thôi anh đi làm việc của mình đi em cũng phải đi rồi lúc khác gặp”
Cô lập tức rời khỏi giường lúc ra đến cửa thì cô quay lại vẫy tay với Vương Nguyên nụ cười trong trẻo của cô đã làm cho cậu ngơ ngác mất vài giây, sau khi cô rời đi được một lúc thì cậu cũng rời khỏi phòng.
Anh Nhiên đi đến trước cửa phòng của hắn cô thật sự không muốn vào một chút nào, cô cứ đưa tay lên định gõ cửa nhưng lại bỏ xuống một lúc lâu sau thì cô mớ có dũng khí để gõ cửa.
“Vào đi”
Cô mở cửa bước vào hai chân cô cứ đi chầm chậm như không muốn tiến lại gần đầu cúi thấp như không muốn nhìn thấy hắn. Trong căn phòng tối chỉ có một chút ánh sáng len lỏi của mặt trời tâm trạng của hắn cũng khó đoán hơn.
“Mang rượu lên đây cho tôi đi lấy chai mà tôi thích nhất ấy”
“Vâng”
Không chậm trễ một giây cô vội vàng đi lấy lúc đang chuẩn bị thì quản gia đến hỏi han cô
“Con có bị sao không? Nếu như muốn giúp gì thì cứ nhờ ta nếu giúp được gì thì ta sẽ giúp”
“Con cảm ơn bác rất nhiều ạ. Con khi nào gặp khó khăn thì con sẽ nhờ bác . Thôi con phải mang đồ lên cho cậu chủ rồi”
“Nhớ cẩn thận đấy đây là chai rượu mà câu thích nhất, rất khó mua cẩn thận đừng chọc giận cậu ấy nữa đấy”
“Dạ con nhớ rồi”
Cô bưng khay rượu một cách cẩn thận lúc lên gần đến thì bị vấp ngã vậy là tan tành, cô nhìn chai rượu bị bể trên sàn mà thất thần Hạ An tháy cô ngồi bất động như vậy thì vội chạy về phòng nếu không sẽ có người thấy.
Nghe thấy tiếng đổ bể mọi ngườ đều chạy đến nhìn cô mà thương xót, họ chỉ biết lắc đầu mà nói một câu
‘Đúng là xui xẻo, chắc không qua nổi đêm nay rồi’
Lãnh Phong cũng từ trong phòng đi ra thấy như vậy thì tức giận vô cùng, ánh mắt hắn nhìn cô như muốn giết người.
“Dọn dẹp hết đi còn lại đi làm việc của mình đi, còn cô vào phòng tôi ngay”
Nói xong hắn vài phòng đóng mạnh cửa tiếng đóng cửa làm cho cô giật mình. Khuôn mặt thất thần cô đứng lên rồi đi vào phòng hắn cô sốc đến nỗi mà tay mình chảy máu cũng không biết cô đi vào phòng của hắn rồi đóng cửa lại.
Trong phòng vang lên tiếng đổ bể mọi người nghe thấy cũng chỉ biết cầu nguyện cho cô.
“Cô là ai mà làm cho tôi phải điên đầu lên như vậy hả, tại sao lại phiền phức như vậy?”
Hắn hét to vào mặt cô, còn cô thì chỉ biết đứng im hai tay bấu chặc vào áo, khuôn mặt nhăn lại nước mắt rơi xuống. Cô thực sự không cố ý làm bể nó rõ rangc lúc đó có người đẩy cô nên cô mới té nhưng cô chẳng dám nói vì cho dù có nói ra thì hắn cũng sẽ không tin.
“Oan cho cô lắm sao mà cô khóc, cô đúng là xui xẻo”
“Quỳ ở đó đi khi nào tôi cho cô đứng thì cô mới được đứng hiểu chưa”
Hắn sai người đem một chai rượu khác lên ngồi ngoài ban công uống có lẽ vì gần đây công việc của hắn không hề thuận lợi cộng thêm việc cô cứ làm cho hắn tức giận nên hắn mới bắt cô quỳ như vậy điều này hắn được thừa hưởng từ người cha lạnh nhạt độc ác của mình, lúc nhỏ mỗi khi hắn làm sai chuyện gì thì đều bị đánh và phải quỳ cho đến khi cha hắn hết giận mới thôi chỉ có mẹ hắn là thương hắn thật lòng nhưng bà đã ra đi quá sớm. Trở về hiện tại hắn nhìn cô đang quỳ ở giữa phòng thì trong lòng lại dâng lên một suy nghĩ, trước nay mỗi khi tức giận hắn sẽ luôn trừng phạt kẻ đó thừa sống thiếu chết nhưng với cô thì lại khác mỗi khi nhìn vào đôi mắt của cô hắn lại không nỡ lúc cô ngất xỉu thì trong lòng hắn lại cảm thấy đau lòng.