Ngồi trên xe cô rất thắc mắc nhưng lại không dám hỏi Lãnh Phong là đang chở cô đi đấu. Thấy cô cứ nhìn mình mãi hắn liền nói
“Đi ăn trưa trước rồi nói chuyện sau”
“Dạ”
Anh Nhiên chẳng dám nói nhiều chỉ biết nghe theo lời hắn, cô quay mặt nhìn ra bên ngoài phong cảnh hai bên đường khiến cho cô không thể rời mắt thấy cô thích thú như vậy nên hắn liền hạ cửa kính xuống cho cô ngăm rõ hơn. Cô thắc mắc quay sang hỏi hắn
“Lần trước chẳng phảu anh lái chiếc xe khác sao? Sao bây giờ lại là chiếc khác”
Hắn nhìn cô mà cười nói
“Em nghĩ tôi nghèo đến nỗi không mua nổi một chiếc xe sao?”
Anh Nhiên vội giải thích
“Không phải đâu chỉ là hơi thắc mắc thôi”
Thấy bộ dạng ngốc nghếch của cô hắn không nhịn cười được. Thấy hắn cười cô liền khen
“Nụ cười của anh rất đẹp, nhưng rất ít khi thấy anh cười”
Nghe cô khen như vậy hắn liền thấy vui trong lòng nhưng đồng thời cũng thu lại nụ cười. Biết mình nói sau gì đó Anh Nhiên vội lên tiếng
“Xin lỗi tôi lại nói chuyện mà không suy nghĩ nữa rồi”
“Không sao”
Hai người cứ thế im lặng trên suốt đường đi.
Đến nơi Lãn Phong liền xuống xe mở cửa cho cô khiến cô thấy rất ngại. Người phục vụ không biết gì nên nói
“Hai người rất đẹp đôi, chúng tôi đang có chương trình chụp ảnh cho các cặp đôi hai người có muốn tham gia không?”
Thấy nhân viên hiểu lầm Anh Nhiên liền lên tiếng giải thích vì sợ người ta hiểu lầm và làm hắn khó chịu.
“Chị lầm rồi chúng tôi không phải là quan hệ như vậy đâu, chỉ là….”
Anh Nhiên bị Lãnh Phong cắt ngang
“Vào thôi, tôi đói rồi”
Hắn có vẻ không vui nhưng không biểu hiện ra bên ngoài, hắn bước vào trong cô cũng vội theo sau trong cửa hàng không hề có một khách hàng nào ngoài hai nhười họ. Anh Nhiên cảm thấy rất kì lạ vì đây là nhà hàng nổi tiếng và được nhiều người đến thưởng thức nhưng hôm nay lại chẳng có ai, cô không hề biết rằng hắn đã bao hết cái nhà hàng này.
Cô và hắn ngồi đối diện nhau khiến cô không thoải mái một chút nào, hắn ra hiệu cho người phục vụ mang đồ ăn lên nhưng cô chẳng dám động, thấy cô không ăn hắn liền hỏi
“Sao thế?”
Cô dè dặt mà trả lời
“Có chuyện gì thì anh nói luôn được không, làm thế này tôi sợ lắm”
Hắn thấy cô cứ không thoải mái liền kêu phục vụ lui xuống hết, hắn nói
“Tôi có ăn em đâu mà sợ, ăn nhanh đi còn có chuyện cần làm nữa đấy.
Hay là không thích món này vậy để tôi gọi món khác”
Cô liền ngăn lại
“Không phải đâu, tôi sẽ ăn”
Nói xong Anh Nhiên ngoan ngoãn ngồi ăn hăn thấy vậy cũng tỏ vẻ hài lòng.
Sau khi ăn xong thì cũng đã là hơn 1h chiều, hai người liền lên xe rời đi vì đường đi khá xa nên cô đã ngủ quên mất, hắn liền tăng độ ấm vì sợ cô sẽ bị cảm lạnh, trên đường đi thỉnh thoảng hắn cứ quay sang nhìn cô như là sợ cô sẽ ngủ không ngon vậy .
Vừa đến nơi thì Anh Nhiên cũng tỉnh dậy, cô đi theo hắn, thì ra hắn đưa cô đến biển, khi thấy biển cô thấy rất vui và phấn khích. Cô cũng không biết tại sao cô lại thích biển đến như vậy nữa. Nhìn thấy biển lòng cô lại thấy nhẹ nhõm vô cùng.
“Sao cậu chủ lại đưa tôi đến đây?
Với lại cậu muốn nói chuyện gì vậy ạ?”
Hắn nhìn cô không có biểu hiện gì liền thất vọng mà hỏi
“Không có cảm giác gì sao?”
Thì ra lần trước nhìn thấy vết bớt trên vai cô cộng thêm việc cô bị đau đầu mỗi khi nhìn thấy sợi dây chuyền đó nên trong lòng đã có sự nghi ngờ cô chính là người mà hắn mong đợi bấy lâu nay. Nhưng cô lại chẳng có biểu hiện gì cả điều này khiến hắn hơi thất vọng.
Anh Nhiên nhìn thấy sự thất vọng trên mặt hắn liền an ủi
“Cậu chủ không sao chứ? Tôi đã làm gì khiến cho anh thất vọng sao? Nói đi tôi sẽ sửa đổi”
“Không đâu em chăn làm gì sai cả là do tôi không tốt nên mới lỡ mất người đó”
Lãnh Phong thở dài nói tiếp
“Về thôi”
Anh Nhiên liền kéo tay hắn lại, hắn quay lui nhìn thì cô liền thả tay hắn ra vội vàng nói
“Xin lỗi nhưng mà có thể ngắm hoàng hôn không tôi chưa bao giờ ngắm hoàng hôn trên biển cả, xin anh một lần thôi”
Nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của cô hađã na không kìm lòng được mà đồng ý ngay.
Anh Nhiên liền vui vẻ cảm ơn hắn ríu rít, trong lòng hắn vẫn hi vọng cô chính là người đó vì sở thích , thói quen cũng như những lời cô nói đều giống với người đó. Chẳng lẻ cô đã quên mất mọi chuyện sao chuyện gì đã xảy ra sau khi hắn rời đi, nghĩ đến đây hắn liền gọi điện cho ai đó hắn ra lệnh
“Tìm hiểu những chuyện xảy ra ở thôn Ngạn Thuỷ vào 14 năm trước cho tôi, nhớ đừng để sót bất cứ thông tin gì”
Nói xong hắn liền cúp máy, Anh Nhiên đang nhìn ngắm hoàng hôn trên biển, hắn đi đến ngồi bên cạnh cô thấy cô vui trong lòng hắn cũng thấy vui, hai người cứ ngồi đó cho đến khi màn đêm buông xuống, Anh Nhiên đã ngủ quên từ lúc nào hắn nhìn cô với ánh mắt đầy sự cưng chiều, hắn nhẹ nhàng bế cô lên xe thắt dây an toàn cho cô rồi lái xe trở về.