Cô Vợ Nhỏ Của Ông Trùm Mafia

Chương 2



Những tia nắng chói chang của mặt trời đang chiếu rọi vào kẽ hở của rèm cửa sổ, bên ngoài tiếng chim hót líu lo để chào đón một ngày mới thật vui tươi nhưng trong căn phòng được ánh nắng mặt trời len lỏi vào lại có kẻ vẫn còn đang ngủ say sưa.

Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của Anh Nhiên tại biệt thự của hắn. Trong lòng cô đang cảm thây rất hứng khởi và cô tự nhủ với lòng là phải làm việc thật tốt. Lúc này cô đang chăm chú tưới hoa trong vườn thì có một người hầu khác cô ta tên là Hạ An đến đứng bên cạnh cô với một vẻ mặt không mấy thân thiện và nói bằng giọng nói chua ngoa.

—“ Cô là người mới đến sao, có làm việc được không đấy, trông cô yếu đuối quá đấy” cô ta nhìn Anh Nhiên với ánh mắt khinh thường và ghét bỏ,vừa nói vừa xem xét Anh Nhiên từ đầu đến chân .

Anh Nhiên vẫn hồn nhiên đáp lại, vì cô vẫn chưa nhìn ra ý xấu bên trong câu nói đó.

-“ Mong chị chỉ bảo thêm ạ, rm mới tới nên chưa biết nhiều mong chị chiếu cố” cô vẫn nở một nụ cười thân thiện với người trước mặt.

-“ Ha ha cô đúng là có mắt nhìn đó, ngoài quản gia ra thì tôi là người hiểu rõ mọi thứ ở đây nhất cho nên có việc gì thì cứ hỏi chị đây sẽ chỉ dạy cho em, làm việccho cẩn thận đó” nói xong cô ta liền liếc Anh Nhiên rồi bỏ đi, nhưng đi được vài bước thì cô ta bông nghĩ ra điều gì đó rồi vội quay lại nói.

-“Này người mới nếu tưới hoa xong rồi thì lên phòng gọi cậu chủ dậy đi, cậu ấy mà dậy trễ thì sẽ trách phạt cô đó, nhanh lên đi” nói xong liền quay đi.

Anh Nhiên còn tưởng đó là ý tốt liền cười tươi mà với theo nói.

-“ Vâng. Cảm ơn chị nhiều” cô vội chạy lên phòng hắn rồi gõ mấy cái nói

-“ Thưa cậu chủ đã đến giờ dậy rồi ạ.” Thấy không có đông tĩnh gì cô lại lặp lại câu vừa nảy nhưng đáp lại cô lại là sự im lặng. Vì sợ bị trách phạt nên cô đã mở cửa phòng và đi vào, đén cạnh giường rồi nói.

-“ Thưa cậu chủ đã đến giờ thức giấc rồi ạ” cô vừa nói vừa cúi thấp người.

Lúc này hắn nhíu mày khó chịu đáp

-“ Ồn ài quá, ra ngoài đi”

Cô liền đến bên cửa sổ kéo rèm ra làm cho ánh mặt trời chiếu sáng cả một giang phòng rồi nói

-“Thưa cậu trời đã sáng, mặt trời cũng đã lên cao rồi, hi vong cậu có thể dậy đúng giờ và ăn sáng để không ảnh hưởng đến sức khoẻ và công việc ạ” cô gọi hắn bằng một giọng nói rất nhẹ nhàng.

Lúc này hắn quay mặt về phía cửa, giọng đầy tức giận mà nói.

-“ Haizzzz đúng là tức điên mà, cô là ai hả? Quản gia không dạy bảo cô sao mà còn dám vào tận phòng tôi, cút ra ngoài ngay” vì hôm qua nhậu hơi nhiều nên sáng nay hơi đau đầu vì vậy hắn vẫn chưa dậy,kèm thêm việc hắn không thích ai tuỳ tiện cào phòng hắn nên việc này càng làm hắn nổi điên hơn.

Nghe thấy giọng điệu tức giận của hắn cô vội cúi đầu xin lỗi mong hắn bỏ qua. Nhưng hắn là người không dễ bỏ qua cho người khác. Hắn khó chịu nói.

-“ Ra khỏi phòng tôi, xuống dưới đợi tôi, tôi sẽ cho cô biết tay.” Nói rồi hắn rời khỏi giường đi vào phòng vệ sinh, bỏ cô đứng đó khuôn mặt hốt hoảng ngâg ra chưa kịp hiểu gì nhưng vẫn nghe lời hắn vội vã ra ra khỏi phòng đi xuống lầu đợi ở đó lục này cô đang rất lo lắng, vì sợ sẽ bị mắng chửi rồi đuổi việc.

Khoảng chừng 15 phút sau hắn mới xuống, gương mặt vẫn rất khó chịu và đầy bực dọc. Ai nhìn hắn cũng thấy sợ nên chỉ dám cúi đầu mà run rẫy.

Hắn chỉ vào mặt cô rồi nói

-“Cô qua đó quỳ cho tôi , khi nào tôi ăn xong thì sẽ xử lí cô.”

Hắn ngồi đó ung dung và ăn một cách chậm rãi phải 20 phút sau thì hắn mới bỏ chiếc thìa xuống nhìn cô mà cười khích.

-“ Bây giờ xử cô thế nào nhỉ? Chặt một ngón tay rồi đuổi đi hay nhốt cô lại rồi từ từ hành hạ.”

-“ Tôi xin lỗi cậu chủ, tôi là người mới tới không rõ quy tắc nên mong cậu bỏ qua cho tôi lần này” giọng nói của Anh Nhiên cứ ngập ngừng như là sợ hãi trước hắn.

-“ Được thôi. Vì là người mới nên tôi bỏ qua cho cô lần này” hắn vừa nói vừa cười trên tay thì đang lau chùi cây dao nhỏ mưng trông rất sắc bén.

-“ Được rồi đi làm việc hết đi” mọi người chỉ biết ngỡ ngàng nhìn nhau rồi rời đi, họ ngạc nhiên vì hắn tha lỗi cho cô một cách dễ dàng, thay vì nhục mạ, hành hạ rồi đuổi đi thì đây là lần đầu tiên có người làm hắn tức giận nhưng không bị phạt.

Hắn rời khỏi bàn ăn với khuôn mặt đầy suy tư rồi bỗng nở một nụ cười nhẹ nhưng chứa đầy nguy hiểm lúc này chỉ có trời mới biết là hắn đang nghĩ gì trong đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.