Tác giả: Tiểu Điềm Bao
Tối đó, Lily ngủ một giấc say, lúc dậy cô thấy rất tỉnh táo. Tâm tình của cô cũng rất tốt, cả người toát lên sự năng động.
Tuy lát nữa Bain sẽ chạy tới đưa bữa sáng cho cô, nhưng nó cũng không ảnh hưởng được cảm xúc của cô vào lúc này.
“Cố lên, Jean! Hy vọng lần sau em về, chị đã đủ mạnh để cùng em xưng bá học viện!”
Chờ cô lên xe, vẫy tay chào Charles, Hank, Jean xong, Logan khởi động ô tô, đưa tiểu ma vương này lên New York.
Jean ôm sách giáo khoa đi vào phòng học, vừa ngồi xuống không lâu, Bain đã chạy từ ngoài vào co quắp hỏi cô: “Jean, tôi nghe nói Lily đi rồi. Chuyện này là thật sao? Cô ấy đi đâu?”
Jean nhìn cậu ta một cái, ánh mắt không chút dao động: “Cậu đừng nghĩ đến việc chuồn êm đi ra ngoài tìm con bé, Lily dọn đến tháp Avengers rồi.”
Nghe vậy, biểu tình chờ mong của Bain lập tức sụp. Tháp Avengers sao, cậu không đi được…. Aizzz, tại sao cậu lại không biết Lily sớm hơn chứ…..
Cậu ta còn muốn hỏi thêm nhưng chuông vào học đã reo, chỉ có thể uể oải rời khỏi phòng học của Jean.
Bên kia, Logan đưa Lily đến trường lấy hành lý xong đi qua tháp Avengers.
Steve đã chờ sẵn từ lâu. Lily nhìn thấy anh thì càng vui vẻ, cười ngoác miệng, hận không thể lộ cả răng hàm ra luôn. Nụ cười này của cô làm Logan nhớ tới một người – Magneto! Haizzz, không hổ danh là con gái mà ông ta nuôi!
Steve giúp Lily chuyển hành lý từ trên xe xuống, đưa Lily và Logan lên tầng.
Vừa vào trong thang máy, mọi người đã nghe được giọng nói từ tính của Jarvis: “Chào mừng cô đến sống trong tháp Avengers, cô Xavier!”
Jarvis – quản gia vạn năng được Tony Stark tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo. Dù cho sinh hoạt cá nhân của Tony rất phóng đãng nhưng trên mặt công tác vẫn gọn gàng ngăn nắp. Mà nguyên nhân chính là vì có Jarvis thay anh lo liệu.
“Thank you, Jarvis.”
“Bởi vì tầng cao nhất còn đang lắp trang bị, sợ công nhân ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc thường ngày của mọi người, Tony đã chuyển các phòng có thể ở xuống các tầng dưới.”
Thang máy ngừng ở tầng ba mươi hai, Steve dẫn bọn họ đến phòng ở cuối hành lang.
“Hôm qua, sau khi nhận được điện thoại của giáo sư, Tony lập tức cho người thu dọn lại phòng này, Tony còn rất chắc chắn nói cháu sẽ thích.”
Lily đột nhiên cảm thấy không tốt… Quả nhiên, mở cửa phòng ra, ba người đều ngây ngẩn.
Toàn bộ phòng…. tất cả đều là màu hồng nhạt!!!!!! Màn cửa màu hồng nhạt, sơn tường màu hồng nhạt, khăn trải giường và chăn cũng màu hồng nhạt….. Ngay cả thảm trải sàn cũng là màu hồng nhạt!
Vật duy nhất trong căn phòng quái dị này không phải màu hồng là con gấu Teddy cỡ lớn đặt trên giường, thân thiện đáng yêu giơ tay với Lily.
Lily đầu đầy hắc tuyến, đây chắc chắn là trả thù cô vì gọi anh ta là chú! Toàn bộ căn phòng đều là màu hồng phấn làm cô rất muốn đánh người!
May mà con gấu Teddy còn to hơn cô này hợp ý cô. Cái này thì Lily còn giống các cô gái khác, đều thích thú nhồi bông…
Cô đi qua, ôm gấu bự đáng yêu vào lòng, lại thấy trong ngực nó có một tấm thiệp chúc mừng nhỏ.
Cô mở thiệp ra “Không phải người đầu tiên đón cháu, cô rất tiếc, cô tặng cháu bé gấu này trước, hy vọng cháu thích. — Natasha.”
Biết ngay là con gấu đáng yêu này không phải ông chú Stark hẹp hòi kia cho mà!
Sau khi biết nó là quà tặng của thần tượng, Lily càng thích nó, đè cả người lên bé gấu, nhìn cực kì đáng yêu!
Steve đặt hành lý của Lily sang một bên, ngượng ngùng nhìn cô: “Xin lỗi, chú chưa chuẩn bị quà tặng cháu.”
Lily vội bò dậy, xua tay liên tục: “Không sao đâu ạ! Mọi người không cần nghiêm túc như vậy! Cháu chỉ ở nhờ hơn một tháng! Hơn nữa, chú ra đón cháu là cháu rất vui rồi!”
Nụ cười tươi rói của Lily cảm nhiễm Steve, anh bắt đầu hiểu vì sao khi Tony vừa nghe Charles nhắc tới chuyện này lập tức đáp ứng rồi, có một cô gái nhỏ tràn ngập năng lượng như vậy ở chung, xem ra ngày tháng sau này sẽ rất náo nhiệt!
Logan giúp Lily chuyển đồ xong thì đi rồi.
Lily đưa anh xuống tầng, sau khi anh lên xe lại dặn: “Nếu Erik lại đến, chú phải nói cho cháu biết đấy!”
Logan nhăn mày, “Charles cho cháu đi còn không phải để tránh cháu gặp Erik à?”
“Nhưng tránh mãi cũng không được, ông ấy và Charles luôn bất đồng ý kiến, nếu cháu ở đó có khi sẽ đỡ hơn!”
Logan âm thầm trợn trắng mắt, con bé này á, không đi theo Erik lật nóc nhà nhà người ta là tốt lắm rồi.
Trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng anh vẫn đồng ý, “Được rồi, chú biết rồi! Có việc chú sẽ gọi cho cháu.”
Thái độ có lệ cực kỳ rõ ràng, Lily cuối cùng chỉ có thể gục đầu tiễn anh đi.
Hừ! Biết ngay anh sẽ phản ứng như vậy mà! Không biết Charles cho Logan uống cái gì mà anh lại nghe lời ông như vậy, đồng lòng đối phó cô!
May mà cô thông minh, đã sớm tìm được “Mật thám”! Hừ! Đấu với cô?
Lily lên lầu, đúng lúc Tony rời phòng làm việc. Cô không khách khí ném một con dao tẩm độc vào người anh.
“Aizz! Chú Stark à, chú lại thức đêm? Như vậy không tốt đâu, người già rồi không chịu được mệt nhọc quá đâu, chú cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn đi!”
Tony xem thường, mở miệng phản kích: “Cháu gái lớn Lily, xem ra cháu rất thích căn phòng mà ta ‘cố ý’ chuẩn bị cho cháu nhỉ. Nếu thích thì ở lâu thêm cũng được, cô gái nhỏ luôn rất thích những vật hồng phấn đáng yêu mà!”
Nhớ tới gian phòng toàn màu hồng đó, khóe miệng Lily run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nhả ra một câu: “Mắt thẩm mỹ của chú thật kì lạ, cháu thật bội phục!”
Tony thấy Lily ăn mệt, tâm tình cũng trở nên sáng sủa, anh xoa đầu con nhóc rồi vừa hát vừa dẫn cô đi tham quan nhà mới.
“Tầng cao nhất vốn là văn phòng của chú đã bị tên Loki dở hơi kia phá banh bét rồi, chú tính sửa nó thành phòng tiệc.”
Nhắc tới Loki, Lily lại thấy hứng thú: “Loki cuối cùng bị xử phạt ra sao ạ?”
“Xử thế nào được, Thor không cho chúng ta động vào hắn. Anh ta nói người của Asgard phải bị trừng phạt bởi luật của Asgard, sau đó mang về Asgard rồi!”
Có vẻ Tony đã chướng mắt hai anh em nhà thần kia lâu lắm rồi!
“Dựa vào cấp độ cuồng em trai của Thor, chắc chắn không nặng tay với Loki. Có lẽ giờ này hắn ta đang tung tăng chạy nhảy đùa dai ở nơi nào đó rồi!”
“……”
“Đến! Tầng này là tầng đa chức năng, có phòng bếp, nhà ăn, phòng tập thể thao, còn có các phòng giải trí. Chỉ có cháu không thể tưởng tượng ra, không có gì mà chú đây không làm được.” . truyện ngôn tình
“……”
“Tầng này là nơi chúng ta làm việc. Bình thường là nơi mở họp, nếu không phải chuyện cực kỳ quan trọng thì cháu đừng chạy tới đây quấy rối.”
“……”
Khi họ đang đi dạo, điện thoại của Lily vang lên, là Beth gọi.
“Lily, khi nào cậu về trường? Hôm nay chúng ta bắt đầu hoạt động rồi đấy!”
“Vậy à, tớ biết rồi, tớ đến ngay đây!”
Ngắt điện thoại, cô thấy Tony bấm thang máy đến tầng ngầm, “Lễ vật thứ hai chào đón cháu đến tháp Avengers. Cháu có một cơ hội được Tony Stark ta tự mình đưa đến trường.”
Lily nhìn bộ dạng tự luyến này của anh, cô có thể cự tuyệt lễ vật này không? Cô chỉ muốn điệu thấp a!
Nhưng hiển nhiên Tony không biết điệu thấp là cái gì. Anh không quan tâm Lily phản đối, chọn một chiếc Ferrari lửa đỏ, mở cửa lên xe.
Để lại mình Lily đứng trong gió.
Đưa Lily đưa đến cổng trường học, quả nhiên hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người.
“Buổi tối nhớ về sớm, mọi người chờ cháu về ăn tối!”
Nói xong, Tony lại tự luyến lái xe nghênh ngang trở về, bỏ lại Lily sặc khói.
“SHIT!”
******
Lily rất khó khăn mới tìm ra Beth, nếu Beth không gọi điện chỉ đường cho cô, cô chắc chắn sẽ lạc! Lily cái gì cũng giỏi, chỉ không giỏi mỗi việc xác định phương hướng, người ta thường gọi là – mù đường.
Lúc Lily tìm được Beth mới phát hiện, ở đây không chỉ có mình cậu ấy mà còn có ba bạn học cùng đến từ nước Anh và anh chàng gọi là Tom kia.
“Lại gặp mặt.” Anh ta cười ôn hòa, bước lên chào hỏi Lily.
Lily cười có lệ, lập tức thì thầm cùng Beth.
“Sao anh ta cũng ở đây vậy?”
“Hoạt động hôm nay là tham quan trường. Tất cả chia thành sáu nhóm, anh Tom phụ trách nhóm chúng ta.”
“Tham quan trường cũng là hoạt động à, chúng ta có thể tự đi dạo mà?”
Lily bất mãn lẩm bẩm.
Một bên Tom đang lặng lẽ đánh giá cô. Hôm nay, cô mặc một chiếc áo lông mày trắng, kết hợp với chiếc váy kẻ caro, mơ hồ phác họa ra vòng eo nhỏ của mình.
Đôi chân dài vừa nhỏ vừa trắng, tuy tuổi nhỏ, nhưng dáng người lồi lõm phù hợp, rất đáng chú ý.
Một tiểu mỹ nhân xinh đẹp như vậy đứng ở đây thu hút rất nhiều học sinh, đang do dự muốn đến chào hỏi.
“Chúng ta bắt đầu hoạt động tham quan hôm nay thôi, anh sẽ giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ cho các em để các em hoạt động thuận tiện hơn.”
Anh chàng Tom này thực sự là một thân sĩ, cũng rất quan tâm đến cảm nhận của nữ sinh, mỗi khi đến một nơi khác tham quan, anh ta sẽ hướng dẫn kĩ càng rồi dành ra một khoảng thời gian cho họ nghỉ ngơi quan sát.
Nhưng nó không có tác dụng với Lily. Cô có thể phân biệt được các khu giảng đường, nhưng bảo cô đi như nào thì cô chịu. Từ nãy đến giờ Tom nói cái gì cô quên hết rồi.
Đến thua với tật mũ đường của cô!
Khi đi qua thư viện, bọn họ thấy một đám người đang tụ tập bắt nạt một nam sinh.
Chàng trai bị bắt nạt lớn lên cũng không tệ, mái tóc màu trà mềm mại, miệng phình lên như con ếch nhỏ, mềm mềm đáng yêu.
Nhưng Lily cũng chỉ nhìn cậu một lúc rồi quay đi, cô không muốn xen vào việc của người khác.
Cô quản việc của người biến dị thì được, còn đám con người đánh nhau, bắt nạt nhau thì cô không muốn quản.
Nhưng khi mọi người sắp đi qua chỗ này, chàng trai kia lên tiếng: “Flash, cậu đừng khinh người quá đáng!”
Giọng nói của cậu cũng mềm.
Lily nghe qua đơ người, giọng nói này!
Thằng nhóc gọi là Flash nghe cậu nói vậy, cười càn rỡ: “Bắt nạt mày đấy, sao nào, mày làm gì được tao?”
Nói xong, nó muốn đẩy chàng trai kia, nhưng nửa đường thì bị tóm lại. Một cánh tay mảnh khảnh bắt được tay nó, nhưng mà sức lực kia làm Flash cảm thấy tay nó sắp bị bóp nát.
Peter ngạc nhiên nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Sao Lily lại xuất hiện ở đây?
Lily kéo Flash ra, cười chào hỏi Peter: “Hello, Peter Parker.”
“Cậu…. Sao cậu biết tôi là Peter Parker? Tôi nhớ tôi….” Đeo mặt nạ bảo hộ mà… Nửa câu sau bị cậu nuốt về.
“Giọng nói của cậu dễ đoán như vậy mà! Đừng nói tôi là người đầu tiên đoán ra cậu đó nhé?!”
“Chú Stark mới là người đầu tiên.”
Bé ngoan thành thật trả lời câu hỏi vốn không cần đáp án của cô.
“……”
Lily quay đầu nhìn Flash một cái, trên mặt tràn đầy ghét bỏ.
“Không phải cậu rất lợi hại à? Sao lại để loại người như vậy bắt nạt?”
“Cậu…. Cậu nói nhỏ chút! Thân phận khác của tôi không ai biết! Hơn nữa, tôi làm sao có thể sử dụng năng lực chống lại bạn học? Không phải cậu cũng không dùng năng lực à!”
Được rồi, cô hiểu cách làm của cậu ta rồi.
Cô đã định trực tiếp buông tha những người này, nhưng bọn nó lại không tha cho cô.
“Mày là ai? Mày có quan hệ gì với Peter Parker?”
Tính tình táo bạo của Lily bộc phát, cô đấm cho cả lũ nằm úp đất, không cần phóng điện, bọn vô lại này cũng không thể nào đánh lại cô.
Đánh xong, cô phủi tay, tiện thể đạp mấy thằng đang nằm mấy cái: “Nghe cho rõ đây, Peter tao bảo kê, người của tao mà chúng mày còn dám bắt nạt thì đừng mong tao nhẹ tay như làm này.”
Lúc sắp đi, cô nhớ ra mình chưa nói tên: “Lily Xavier, học sinh trao đổi từ đại học Oxford, không phục thì cứ tới, tao chờ!”
Peter đứng một bên xem trợn tròn mắt. Oa!! Phong cách của X-men quá tuyệt! Cần học tập!
Lily kéo Beth đến trước mặt Tom, “Anh McAvoy, chúng ta cũng sắp đi dạo hết, có thể tự do hoạt động không?”
Anh ta dường như còn đang sốc, theo bản năng gật đầu.
Sau đó cô gái nhỏ nghênh ngang kéo bạn thân nhà mình đi tới chỗ Peter.
Nơi nhiều người thì nhiều bát quái, không lâu sau đã truyền ra khắp trường.
Mọi người rất tò mò, đều muốn xem nữ chính trong lời đồn trông như thế nào.
Lời tác giả:
Lily: Thói quen, không nhìn được người khác bắt nạt đàn em của mình.
Peter không hiểu sao đã trở thành đàn em của Lily: vì chị đại Lily điên cuồng đánh call.
Ở Asgard
Loki ủy khuất cắn răng: Hôm nay ta chỉ xuất hiện khi người khác nhắc tới…