2 năm sau,…
– Đoàng! Đoàng! Đoàng!
– Phù! Thật mệt! – Thần Nhi đặt súng xuống bàn
– Mẹ!! Mẹ bao giờ tụi con mới bắn súng giỏi như mẹ với ba!? – Thiên Di chu môi.
– Từ từ rồi sẽ giỏi thôi! Đi lên nhà nào, ba sắp về rồi.
Nhờ phúc hắc của lão công mà cô giờ đã trở thành nữ thiện xạ, bắn trăm phát trăm trúng, không uổng công anh đã dạy cô rất nhiều kĩ năng trong suốt 3 năm.
Hai đứa trẻ chạy thật nhanh ra phòng khách khi nghe màn chào hỏi.
– Ba về!!!! – hai đứa trẻ ôm lấy chân Thành Vương.
Anh ngã người xuống ghế, chân bắt chéo, hai đứa trẻ nhảy lên ngồi hai bên. Thành Vương bế Thiên Dự đặt ngồi cạnh Thiên Di.
– Chỗ này của mẹ!! – anh hướng mắt về Thần Nhi vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.
Anh hôn vào má cô khi cô vừa ngồi xuống.
– Eo!! Ba mẹ ngày nào cũng lặp đi lặp lại thế này! Mặt mẹ có biết bao nhiêu là nước bọt của ba rồi! – Thiên Dự sợ hãi rùng mình.
– Oắt con! Lát nữa bắn trúng hồng tâm mới được đi ngủ! – Thành Vương nghiêm giọng.
Thiên Dự trán có vài vằn đen xuất hiện.
– À! Em còn nhớ dự án phim của chúng ta 7 năm trước không? Tuần sau chúng ta sẽ bấm máy lại! – Thành Vương vuốt mái tóc dài của cô.
– Aaa!! Di Di cũng muốn làm diễn viên! Ba ơi cho Di Di đóng phim với ba mẹ đi! – Thiên Di ánh mắt gấu con nhìn Thành Vương.
– Bảo bối! Thế tuần sau chúng ta đi đóng phim có được không!? – Thành Vương véo má Thiên Di
– Được aa! Thật thích!! Ba ba là số 1 !! – Thiên Di hôn một cái thật kêu vào má Thành Vương.
Thành Vương híp mắt nhìn nam tử đang ngồi im lặng vì bị phạt bắn súng, mặt không biết là có bao nhiêu vằn đen rồi.
– Nhóc con! Con muốn đóng phim không!?
– Muốn!! Muốn!! – Thằng nhóc nghe được nhắc đến vui mừng trả lời ngay.
– Nhưng vẫn phải bắn trúng hồng tâm!
Mặt lại đen….