Hạ Mộc sợ đến mức điện thoại trên tay cô cũng bị rơi xuống đất. Khi kịp phản ứng lại thì cô nghe tiếng bạn mình bên đầu dây bên kia.
– Cậu nghĩ tớ chết rồi à? Hạ Mộc cậu là đang nguyền rủa bà đây à?
Hiên Hiên nghe bạn mình nói muốn nổ phổi tức chết luôn đi được ấy. Ý cô muốn nói là mất hết là bị Bạch Ngôn kia nhìn hết.
– Cậu chưa chết sao Hiên Hiên? Vậy cậu có vấn đề gì.
– Tớ bị tên bác sỹ kia nhìn thấy hết rồi. Hạ Mộc tớ phải làm sao đây?
Hiên Hiên vừa khóc vừa kể lại sự việc cho Hạ Mộc nghe. Hạ Mộc nghe xong thì không tin được chuyện mình vừa nghe nữa. Bác sỹ đó là quan tâm bạn mình đến cả việc mua băng vệ sinh cho bạn mình.
– Hiên Hiên vậy là anh ta động lòng với cậu rồi hả?
– Động lòng con khỉ ấy. Anh ta coi tớ là động vậy có vú ấy.
– Tên đó thật quá đáng mà. Cậu ngừng khóc đi và quên hắn ta đi.
– Anh ta là người đầu tiên tớ thích đó.
– Còn nhiều trai đẹp hơn anh ta. Mai tớ dẫn cậu đi ha. Giờ ngủ đi cho bớt gấu trúc ha.
Tắt máy Hiên Hiên về phòng mình và cô nằm vật ra chiếc giường 19 năm thân thương của cô. Cô quyết tâm bỏ cuộc rồi vì cô tặng hoa thì anh mang tận nhà trả và đến tìm anh thì anh cho người phong sát cô.
Sáng hôm sau cô đi học như bình thường và hôm nay cô không còn đến bệnh viện nữa. Cô về nhà rất sớm làm ba mẹ cô nghi hoặc nhìn nhau.
– Sao hôm nay nó về som vậy ông?
– Chắc là nghĩ thông rồi. Hay cho con bé ra nước ngoài cho khuây khoả nhỉ?
– Nhưng tôi không muốn xa con bé.
Hai ông bà tranh luận nhau đến khi bếp thành một mớ hỗn tạp thì mới dùng lại được.
– Bây giờ thì ông dọn dẹp đi
– Bà dọn đi tôi không dọn.
– Ông dám cãi lời tôi sao?
Hai ông bà đang oánh nhau thì Hiên Hiên bước xuống nhà và bình thản nói. Vì viec này thường xuyên xảy ra với cô rồi.
– Ba mẹ lại hỗn chiến nữa sao ạ?
Hai ông bà dừng mọi động tác đang tác động vật lý đến đối phương và hướng mắt nhìn về phía cầu thang. Hai ông bà quay sang ôm nhau mỉm cười nhìn Hiên Hiên.
– Chúng ta chỉ đang tập thể dục buổi sáng chút thôi mà.
– Giờ là tối rồi thưa hai người.
Mẹ Hiên Hiên đấm vào vai ông Tạ một cái rồi giải thích.
– Ông này già rồi lên quên ấy mà con. Con gái con đói bụng chưa?
– Con không muốn ăn hì cả.
– Ấy như vậy sẽ không tốt cho sức khoẻ của con đâu.
– Mẹ nhìn bếp như vậy liệu có thể nấu ăn được sao?
Ba cô bước đến vỗ ngực và tuyên bố.
– Việc này con cứ để ta xử lý ha.
Chỉ thấy ông vỗ tay hai cái thì một đoàn đầu bếp và giúp việc bước vào. Họ cúi chào ông và bắt đầu công việc dọn dẹp và nấu ăn.
Mẹ cô thấy chồng mình đúng chu đáo thì ôm hôn thắm thiết bà cô làm người cô đơn như cô thấy số mình đúng là khổ mà lại bị cho ăn cơm chó ngay tại nhà.
– Ba mẹ cứ tiếp tục đi, con lên phòng trước đi.
Ba tháng sau cũng vậy cứ cô tặng hoa anh thì anh ác thật lại chuyển phát đến nhà cô luôn. Hoa và quà cũng gập tràn phòng cô rồi. Chỉ khổ shipper thôi cứ phải giao qua giao lại. Hôm nay Hiên Hiên quyết định sẽ hỏi rõ với anh thế là cô lại đến bệnh viện chờ.
– Chú à. Chú có thể cho con vào được không?
– Lại là cháu à. Chú cũng làm theo lệnh thôi, chú thấy cháu cũng thương nhưng mà chú không dám cho cháu vào.
– Dạ vâng.
Hiên Hiên bị anh cho phong sát tại bệnh viện này rồi lên cô chỉ biết đứng trước cổ g để chờ anh. Trời cũng thương cô hay sao ấy mà bắt đầu mưa, mưa rất nặng hạt.
Chú bảo vệ thấy xót cho cô lên ông đã gọi cô vào trong trú mưa nhưng cô lại muốn đứng đây chờ anh ra.
– Vào trong đi cô gái, mưa to vậy Viện trưởng cũng không về đâu.
– Cảm ơn chú.
Hiên Hiên lững thững bước vào phòng bảo vệ, cô cũng bị ướt một chút. Cô vẫn ngó đầu ra ngoài cửa để nhìn vì sợ anh đi về mất.
– Cô gái à. Đừng cố chấp làm gì vì người không thương mình, nhận lại chỉ là sự đau thương mà thôi. Tôi thấy còn trẻ và xinh đẹp vậy thì thiếu gì người theo đuổi.
– Cảm ơn chú nhé. Con biết rồi.
Hiên Hiên thấy chú ấy nói cũng đúng, cô đường đường là con gái nhà họ Tạ vậy mà lại vì theo đuổi đàn ông làm mất mặt cả gi đình và hạ thấp bản thân. Nhưng cô muốn thử lần cuối cùng dù không hi vọng nào cho tình yêu đơn phương này.
Đang suy nghĩ cô thấy chiếc xe quen thuộc đang chạy đến cô nhanh như chớp mà chạy ra chặn đầu chiếc xe.
“Két”
Người lái xe phải phanh gấp, Bạch Ngôn nhìn thấy cô thì anh bực nhọc mở cửa xe và lớn tiếng quát cô.
– Con mẹ nó, Hiên Hiên cô không cần mạng nhưng tôi cần.
Tiếng quát của anh làm mọi người xung quanh chú ý đến, họ bắt đầu xì xầm về cô.
Ng1… nghe nói là Tạ tiểu thư theo đuổi viện trưởng
Ng2… cô ấy mặt dày mặc dù bị viện trưởng từ chối bao lần vẫn bám.
Hiên Hiên mặc kệ lời nói của họ mà tiến đến chỗ Bạch Ngôn và cô lúc này đã rơi những giọt nước mắt đầu tiên cho tình yêu đơn phương này.
– Anh không có chút tình cảm nào với em thật sao?
– Không. Tôi rất ghét cô.
– Dù một chút cơ hội dành cho em cũng không cơ sao?
– Cô lên tránh xa tôi ra.
Câu trả lời nào của Bạch Ngôn cũng dứt khoát và nhanh đến mức anh không cần suy nghĩ làm cho Hiên Hiên thấy đau lòng biết bao, trái tim non dại của cô lại bị xé toang ra như vậy. Lần đầu cô thích một người và cũng bị người ta từ chối.
Bạch Ngôn không chút thương cảm và cảm thấy phiền phức đến mức muốn bỏ đi. Anh thấy ghét bỏ hành động theo đuổi của cô.
– Cô hãy cho gia đình mặt mũi cũng như cho bản thân mình một đường lui, tôi nói rồi tôi không thích cô và không muốn liên quan gì đến cô.
Hai tay Hiên Hiên bấu trặt vào váy của cô, cô nhìn người đang nói mình và cô nghĩ mình lên từ bỏ vì anh không xứng đáng. Cô nói với giọng nghẹn ngào và bí xíu của mình.
– Được. Xin lỗi vì đã phiền anh. Từ giờ tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Hẹn không gặp lại.
– Hi vọng cô giữ lời.
Hiên Hiên cố tỏ ra bình thương nhưng tâm cô râst không bình thường, ngực trái vô rất đau và nước mắt cô cứ thế chảy ra, mưa cứ mưa còn lòng người đau cứ đau thôi. Cô mệt mỏi và từ bỏ anh rồi.
Bạch Ngôn mặt vẫn lạnh tanh và không cảm xúc hiện lên. Anh quay lại vào xe và chạy lướt qua cô, anh nhìn qua gương chiếu hậu thấy cô lê từng bước chân chậm đi dưới mưa thì anh cũng có chút động lòng nhưng nhanh chóng thay vào đó anh nghĩ như vậy cũng tốt.