Hu… hu… tại sao anh ta lại không thích con chứ? Anh ta còn chê con xấu nữa.
Hiên Hiên khóc thảm thương nhìn người mẹ mình, sao không ai yêu thương cô gì cả. Ba cô thấy con gái mình khóc mà thương tâm, ông thề sẽ cho tên đó một bài học thích đáng vì dám chê con gái ông như vậy.
Mẹ cô an ủi cô và bà cũng thấy tình yêu không thể ép buộc được. Con gái bà chắc lần đầu rung động trước một người lên chưa biết cách tự bảo vệ bản thân mình.
– Con à. Tình yêu phải xuất phát từ hai phía con à.
– Con đã làm hết cách để anh ta yêu con mà sao anh ta yêu con ?
– Cái này người ta gọi là rung động con à. Đối phương phải rung động với mình con hiểu không?
– Dạ con hiểu.
Cô hiểu lời mẹ mình nói và cô nghĩ mình phải dùng cách khác để Bạch Ngôn yêu mình. chiều cô đến trường thấy mọi người xì xào nhỏ to nói gì về cô.
– Hạ mộc cậu nghe họ nói gì sao?
Hạ Mộc quay sang nhìn cô, có lẽ bạn thân cô chưa biết có chuyện gì rồi.
– Nhìn đi này Hiên Hiên, tên kia dán hình cậu khắp bệnh viện như đang truy nã cậu vậy? Còn nói là đối tượng tâm thần nữa.
Hiên Hiên nhìn mà thấy không tin được vào mắt mình. Anh đúng là ác quá với cô rồi. Chỉ có vậy mà anh lại làm vậy với cô để người đời nhìn cô với ánh mắt khinh thường. Bảo sao cô về lớp mọi người tránh xa cô ra như vậy?
Hết giờ Hiên Hiên đến bệnh viện tìm anh tính sổ truyện này nhưng mà cô bị bảo vệ không cho vào lên cô đành ngồi chờ anh. Cô chờ đến 22h đêm thì mới thấy anh tan làm về, cô thấy anh thì chạy đứng trước mặt anh.
– Sao vẫn dám đến đây à?
– Sao lại không dám chứ, anh là đồ tồi dùng cách hèn để từ chối em sao?
– Nếu không phải cô bám dai như đỉa thì sao tôi phải làm vậy?
Bạch Ngôn đẩy cô sang một bên làm cô chơi vơi vài bước chân và gần ngã thì có một cacnh tay bắt lấy tay cô giúp cô giữ thăng bằng.
– Đừng bám theo tôi nữa. Tôi không yêu trẻ con, tôi nói rồi.
– Vậy anh có thể chờ em lớn không?
Bạch Ngôn đúng là hết cách với nhóc này rồi. Anh nhìn thấy bác sỹ Hạnh đúng lúc đi qua, anh kéo tay bác sỹ Hạnh lại và nói với cô.
– Đây là bạn gái tôi. Vậy cô có thể buông tha tôi được chưa?
– Anh có bạn gái rồi sao? Anh lừa tôi?
– Cô giống tôi thích lừa trẻ con sao?
Bạch Ngôn bình thản nói với Hiên Hiên, anh không thích yêu vì quá phiền phức nhất là lấy vợ lại giống Phó Cẩn Hiên làm osin suốt ngày mà vẫn bị la.
– Hi vọng cô tìm được người yêu thích hợp hơn tôi. tạm biệt.
Bạch Ngôn nói xong chẳng để ý đối phương có biểu cảm gì mà trực tiếp kéo cô gái tên Hạnh kia đi vào trong xe. Cô bác sỹ kia giờ mới kịp phản ứng và lên tiếng.
– Bác sỹ Bạch Ngôn anh làm vậy hơi ác với người ta đó. Dù sao cô ấy cũng là con gái.
– Cảm ơn cô đã giúp. Cô tự về được chứ?
Bạch Ngôn thẳng thừng đuổi người xuống xe, cô bác sỹ kia cũng chỉ biết lắc đầu buồn chán vì viện trưởng của cô. Bạch Ngôn sau đó tiếp tục lái xe đi thẳng về nhà. Hiên Hiên cô đứng ngây người một lúc thì cảm thấy tủi thân vô cùng. Hoá ra anh đã có bạn gái rồi vậy sao không nói sớm hơn có phải cô sẽ không làm trò cười đó không.
Hiện Hiên lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Mộc.
– Hạ Mộc mình buồn quá nay chúng ta đi bar đi.
– Cậu đang ở đâu tớ đến đón.
– Bệnh viện trung tâm.
Hiện Hiên qua ghế đá ngồi và chờ đợi Hạ Mộc đến đón mình. Cô nhìn lên bầu trời và tự hỏi rằng bản thân có gì không tốt mà ông trời lại trêu đùa cô như vậy?
– Hiên Hiên lên xe đi.
– Ừ chờ mình.
– Sao lại bị từ chối à? Tên bác sỹ đó đúng là mắt mù mà. Hiên Hiên nhờ tớ xinh đẹp vậy cơ mà.
– Cậu đừng nhắc đến hắn ta nữa, người ta có bạn gái rồi.
Hạ Mộc nghe xong cũng gật gù, bảo sao lại không để ý đến cô bạn mình hoá ra anh ta có bạn gái rồi.
– quên hắn ta đi hôm nay tớ sẽ tìm cho cậu một anh đẹp trai hơn tên bác sỹ đó nhé!
– Ừ đi thôi.
Hai cô đỗ xe xong thì vào thẳng quán bar Queen nổi tiếng thành phố C. Hạ Mộc rất sành chỗ như này vì cô cũng đã đến đây nhiều rồi còn Hiên Hiên đây là lần đầu đến đây lên có chút sợ.
– Hạ Mộc hay chúng ta về đi.
– Về gì chứ Hiên Hiên, hôm nay không say không về.
– Nhưng mà tớ thấy ầm và ngột ngạt quá.
– Tẹo rồi quen thôi mà. Tớ gọi đồ nhé, cậu ngồi yên đây.
Hạ Mộc gọi đồ và quay lại chỗ bàn ngồi. Hai cô nâng ly cạng chén với nhau.
” uống đi hôm nay chúng ta phải vui vẻ”
” Được vậy cùng uống”
Sập sình…. Các vũ công bắt đầu biểu diễn đêm diễn tại sân khẩu, Hiên Hiên cũng hướng mắt về phía trước xem.
– Cậu hứng thú không chúng ta lên nhảy?
– Mình có chút chóng mặt, cậu đi đi.
– Được cậu chờ mình nhé.
Hạ Mộc bước lên sân khẩu quẩy cùng mọi người con Hiện Hiên ngồi đây uống rượu.
Bạch Ngôn đang nằm giường thì Phó Cẩn Hiên gọi điện đến rủ đi đến bar gặp khách hàng với cậu ấy.
– Sao nay Chi Linh cho cậu đi sao?
– Đi kiếm cơm cho vợ con chứ có phải đi chơi đâu mà không được đi.
– Cậu đúng là người chồng mẫu mực.
Bạch Ngôn cười đểu tên bạn của mình, trước ăn chơi tụ tập giờ có vợ vào ngoan hẳn. Hai anh đi vào phòng vip nhưng đi qua bàn Hiên Hiên anh lướt qua thấy bóng dáng này quen quen.
– Cậu sao vậy Bạch Ngôn?
– Cậu vào trước đi mình sẽ vào sau.
Bạch Ngôn đi lại bàn của Hiên Hiên thì đúng là người quen thật. Anh lại thấy cô uống rượu, Bạch Ngôn lẩm bẩm tính toán thấy rằng hôm nay là ngày đèn đỏ của cô vậy mà cô dám uống rượu sao?
– Không nghe lời bác sỹ căn dặn sao? Mà còn uống rượu?
Hiên Hiên nghe tiếng yêu nghiệt nào đó, cô quay lại nhìn thì va phải ánh mắt của Bạch Ngôn, cô vội vàng hướng mắt ra chỗ khác.
– Tôi không còn là bệnh nhân của anh nữa rồi Bác sỹ. Vì vậy anh đừng xen vào chuyện riêng của tôi.
– Bất kì ai từng là bệnh nhân của tôi chưa khỏi bệnh thì vẫn là bệnh nhân của tôi.
– Anh đừng có quá đáng.
Hiện Hiên không muốn đối diện với Bạch Ngôn lên cô đứng dậy định bước đi nhưng chỉ hai bước cô thấy đầu mình choáng váng và gần ngã. Bạch Ngôn có ý đỡ cô nhưng bị cô gạt tay anh ra khỏi tay mình.
– Anh đừng tỏ vẻ quan tâm đến tôi như vậy tôi sẽ hiểu nhầm là anh thích tôi đó.
– Tôi chỉ quan tâm bệnh nhân của mình thôi.
– Cảm ơn ý tốt bác sỹ, tôi tự đi được.
Bạch Ngôn nhìn con men rượu kia đi không vững bước thì anh không nói không rằng mà bước đến và cởi áo khoác mình ra và khoác lên người cô rồi bế cô lên. Hiên Hiên bị bất ngờ quá với hành động của anh mà cô chủ động vòng tay qua cổ anh và nằm yên trong lòng anh không dám cử động.
– Nằm yên nếu không muốn tôi sẽ làm gì cô, ngoan ngoãn như vậy mới là đứa trẻ ngoan.