The la anh thành công đổi trà lấy vợ của tay ba vợ mình. Hiên Hiên thì tức muốn hộc amus ra mất vì ba mình coi cô không bằng hộp trà, tối về nhà cô nói với mẹ cô xem bà sẽ xử lí ông ra sao.
Vào cục dân chính thì nhân viên nhân chính có hỏi vài câu hỏi.
– Cô gái cô đang lấy chú mình à?
Nghe câu hỏi mà mặt Bạch Ngôn đen xì và chán nhăn lại còn Hiên Hiên cười khúc khích vì ông chú già này.
– Còn không mau đăng kí.
Nhân viên đăng kí mặt ái ngại nhìn người đàn ông đang muốn chém hắn.
– Hai người ngồi gần vào tôi chụp ảnh cho.
Sau cuối cùng cũng xong thủ tục nhưng mà hai quyển sổ anh dành lấy anh giữ. Vậy là anh có vợ rồi.
– Em lấy chồng mà mặt như đưa đám vậy?
– Còn hơn là chết ấy. Dù sao chú già rồi mấy mà gặp ông bà đâu lúc đó tôi tìm trai trê cũng được.
Nghe câu cô nói thì anh không thể nào nhịn được nữa, chán anh nổi gân xanh và mặt anh cau lại tiến lại gần cô.
– Em nghĩ tôi sẽ chết sớm sao? Hay tôi không đủ sức làm em chuyện như em nghĩ?
– Chú may bỏ tôi ra, chú như vậy là ép người đó.
Hiên Hiên đỏ mặt đẩy anh xa cô một chút, đăng kí xong anh đưa cô về nhà anh.
– Anh đưa tôi đi đâu vậy?
– Đi về nhà chúng ta. Anh sẽ chứng minh cho em thấy tôi tuy già nhưng vẫn ok.
Nhìn anh cười nham hiểm thì Hiên Hiên rùng hết cả mình lên. Gì mà về nhà chúng ta.
– Này … anh mau cho em xuống xe đi. Sao anh có thể ngang ngược vậy?
– Em còn gào thét nữa chắc họng em sẽ bị đau đó.
Bạch ngôn lên tiếng cảnh cáo, anh cũng xin phép ba vợ đưa vợ về nhà rồi. Lên giờ cô có cầu cứu ai cũng vô ích mà thôi.
“Kít”
– Anh muốn làm gì ?
Hiên Hiên cô thật thực bị người này làm cho lông nhím của cô phải thu lại rồi.
– Bế vợ vào nhà không được sao?
– Nhà anh mà đâu phải nhà em. Bạch Đại ca tha cho em đi mà.
– Em còn nói nữa tôi không biết truyện gì xảy ra tiếp theo đâu.
Bạch Ngôn bế công chúa của mình vào nhà, Hiên Hiên thấy ngôi nhà rất đẹp và sạch lại có vườn hoa Hướng Dương cô thích nữa. Anh đặt cô ngồi trên ghê và anh lấy nước uống cho cô, nay chắc anh nghỉ việc luôn ở nhà bồi dưỡng tình cảm với vợ.
– Em uống chút nước đi.
– Anh như này giam cầm người khác đó.
– Vợ ở với chồng thì đúng rồi. Em chỉ có thể lựa chọn tôi thôi.
– Xì giờ cháu thấy chú già rồi lên cháu không thích còn hồi xưa cháu trẻ con không biết gì cả ?
Anh đúng không dậy cô bài học thì cô không coi anh ra gì mà. Càng chiều cô thì cô càng được nước rồi. Hiên Hiên trưng bộ mặt thoả mãn khi chọc tức được anh làm cho Bạch Ngôn càng tức hơn.
Bạch Ngôn dùng hành động thay lời nói của mình, anh vác cô lên vai và tiên tục tét mông cô.
– Á đau… chú làm gì vậy? Mau bỏ cháu xuống.
– Còn sức nói nữa sao?
Bạch Ngôn ném cô như một trái bóng xuống giường, lưng của Hiên Hiên vì vậy mà đau không nhẹ. Cô lúc này mới biết mình chọc giận anh thật rồi và hậu quả giờ phải cố gắng giải quyết núi lửa này.
– Hì … chú định làm gì? Có thể thương lượng bằng thẻ ngân hàng không?
Bạch Ngôn cạn lời với cô, cô nghĩ anh thiếu tiền sao? Anh dư sức mua cả mấy thàng phố C này ấy.
– Em nghĩ cái thẻ ngân hàng của em đủ để thương lượng với tôi sao?
– Vậy chú muốn gì? Cháu không có gì giá trị trên người cả?
– Tôi đâu phải cướp mà em nghĩ tôi cần gì giá trị trên người em nhưng mà cũng đúng tôi là cướp cái khác.
Bạch Ngôn áp đôi môi mình vời môi cô, Hiên Hiên lấy tay chống ngực anh mà muốn đẩy anh ra nhưng sao anh khoẻ vậy chứ. Hiên Hiên chỉ biết ú ớ … ưm… buông … bạch Ngôn lần thứ hai cưỡng hôn phụ nữ và anh cảm thấy sự mềm mại và ngọt từ đôi môi này lên anh không rời khỏi nó được. Hiên Hiên bị anh hôn đến mơ màng, cuốn hút theo nụ hôn này của anh. Cô không còn phản đối mà thay vào đó sự hưởng ứng anh, cô đáp trả nụ hôn của anh khiến anh hơi bất ngờ. Hai người môi và lưỡi quấn lấy nhau đến khi Hiên Hiên cảm thấy khó thở thì Bạch Ngôn anh mới luyến tiếc rời môi cô.
– Hiên Hiên em có thể rung động với tôi lần nữa không?
– Cháu trả lời không thể thì chú cho cháu đi sao?
Một câu cháu và một câu chú làm anh muốn xì khói luôn, cô là ghi thù năm xưa sao?
– Cấm em gọi tôi bằng chú. Còn nữa bắt buộc em phải ở đây và đồ dùng của em tôi cho người chuyển đến đây từ sáng rồi.
Anh bá đạo tuyên bố với cô. Anh cũng xin phép phụ huynh rồi, cô chỉ có thể lựa chọn chồng là anh thôi.
Hiên Hiên nghe anh nói mà không dám tin được anh lại bá đạo đến vậy. Cô đẩy anh ra khỏi người mình và trợn tròn mắt nhìn anh.
– Anh đồ khốn nạn. Tôi muốn về nhà. Hu… hu…
Cô nghĩ thôi thì cứng không được giờ phải dùng kế mềm yếu, cô muốn vê fnhaf hỏi ba mẹ cô cho ra nhẽ sao lại cho không con gái mình như vậy? Cô bị đẩy đi không thương tiếc.
– Em ngoan ngoãn ở đây đi tôi đi có chút việc tối về nói chuyện với em sau.
– Này này đồ khốn nhà anh. Anh là đanh giam người phi pháp đó.
Hiên Hiên nói xong thì anh đã rời phòng và phóng xe đi. Người hầu gái bước vào cung kính chào cô.
– Xin chào phu nhân em là Mãn Mãn nếu phu nhân có gì căn dặn thì cứ gọi em ạ.
Hiên Hiên vuốt cầm và mỉm cười nhìn cô hầu gái này, cô để xem anh còn bá đạo muốn cô ở đây không.
– Cô ở đây bao lâu rồi?
– Dạ em ở đây ba năm rồi ạ.
– Cô có biết thiếu gai của cô thích cái gì nhất trong nhà không?
Hiên Hiên thích thú hỏi cô gái hầu đó, cô sẽ phá hết đồ anh thích xem anh thế nào.
– Dạ vườn nhan sam kia là thiếu gia thích nhất, con gà kia cũng vậy và còn bức tranh đang treo trên tường kia ạ.
– Được rồi cô ra đi. À chuẩn bị cho tôi ít nước lẩu nhá.
Hiên Hiên muốn ăn lẩu gà trong bữa trưa này. Cô cũng đói bụng rồi.
Bạch Ngôn vì có cuộc họp quan trọng giữa các cổ đông lên buộc phải đến tập đoàn. Anh đang họp với vẻ vặt tươi và nụ cười trên môi nhưng chỉ 5 phút sau thư kí Hà chạy vào phòng với nét mặt như tập đoàn sắp phá sản đến nơi rồi báo cáo.
– Sếp à. Không xong rồi sếp ơi.
– Có chuyện gì vậy? Cổ phiếu xuống giá hay tài chính công ty bị khủng hoảng?
Các cổ đông nghe anh hỏi vậy thì cũng hốt hỏng và lo sợ tiền của họ bị mất.
– Dạ không ạ.
Thư kí Hà xua tay làm đám cổ đông thở phào nhẹ nhóm còn Bạch Ngôn muốn gắt lên vì tên thư kí này của anh.
– Thế là có chuyện gì?