Cô gái nhỏ của hắn rõ ràng hắn cực kì ghét những ai phản bội lại hắn đặc biệt là niềm tin và sự tin tưởng của hắn đối với người đó.Hắn đã rất muốn tin rằng cô không bỏ trốn theo người đàn ông khác nhưng bây giờ thì sao từ lúc hắn đọc được tin tức mà trợ lí của mình đưa cho hắn đã không thể kiềm chế được cơn bực tức sau đó đến đây gặp cô không những không được chào đón mà hắn còn nghe được bé con bé nhỏ của hắn gọi tên đàn ông khác là “chồng” .
Một từ này thốt ra khiến cho hắn như một con thú hoang xổng chuồng mà nhào vô cô gái nhỏ.Hắn không muốn làm cô bị thương nhưng có lẽ ngay thời điểm hiện tại không dùng biện pháp mạnh có lẽ cô sẽ không chịu theo hắn trở về.
Nghĩ là làm hắn liền cưỡng ép bế cô vác lên vai sau đó đi thẳng ra chiếc trực thăng đã đợi ở đó còn Lê Thời Chuẩn cũng được thuộc hạ của hắn đưa đi sau đó.
Lê Thời Chuẩn biết rằng chuyện này sớm muộn cũng sẽ tới chỉ là hắn vẫn muốn tham lam giữ cô lại bên người mà nuông chiều,hắn từ lớn đến bé chỉ yêu thương em gái của mình từ khi gặp cô con quỷ xấu xa trong người hắn trỗi dậy mặc dù không làm gì quá phận với cô gái nhỏ nhưng bắt cóc người khác còn là người phụ nữ của người đứng đầu thành phố B hắn biết kết cục của mình nếu như bị tìm thấy sẽ khó mà bảo toàn tính mạng.
Nhưng Lê Thời Chuẩn vẫn muốn vẫn muốn thử một lần và có lẽ như ông trời cũng hiểu lòng anh ta và ban cho anh ta một cơ hội đó là cô bị mất trí nhớ nên mới có thể lừa lọc cô như vậy.Tuy thời gian không dài như bản thân Lê Thời Chuẩn mong muốn nhưng đó lại chính là những phút giây hạnh phúc đối với anh ta.
Thế nhưng Lê Thời Chuẩn nào biết khoảng thời gian bản thân hạnh phúc lại là quãng thời gian điên cuồng tìm kiếm người con gái nhỏ ấy của Lục Lễ Nam.Điên cuồng khi biết cô không còn bên cạnh hắn cảm giác như trái tim mình bị khoét mất vừa khó thở mà vừa không biết phải làm gì bơ vơ và trống rỗng đêm ngày cắm đầu vào tìm kiếm dù là một chi tiết nhỏ nhất hắn cũng không dám lơ là bỏ qua.
Ngày làm đêm kiếm thực sự quá vô vọng suốt 3 tháng trời tìm kiếm trong mù mịt mọi thứ dường như trở nên vô vọng hắn từng có suy nghĩ bỏ cuộc nhưng trí não hắn buộc hắn phải tìm buộc phải tìm cho ra người con gái đã trú ngụ trong tim hắn.Cô gái nhỏ bé đã gieo ươm một hạt mầm sâu trong lòng hắn khiến hắn không thể sống thiếu cô được.
Cuối cùng sự kiên trì ấy đã thành công hắn đã tìm thấy cô chỉ là lúc tìm thấy người cô gái hắn mong mỏi ngày ngày lại sống bên cạnh một tên đàn ông khác sau đó gọi tên khốn nạn đó là chồng hắn không cam tâm.
Trước kia trên giường hắn bị hắn làm tới không còn sức mà rên rỉ cũng chỉ dám gọi tên hắn vậy mà giờ đây cô lại ngon ngọt gọi tên kia là chồng thì làm sao Lục Lễ Nam có thể chịu được.Hắn đinh ninh phải mang cô về trừng phạt cho ra trò vì đã lừa dối hắn mà chạy theo tên khác.Đúng vậy phải mang cô về giam cầm cô khiến cô không thể rời khỏi hắn cho dù là nửa bước.
Cho dù bản thân hắn đang rất tức giận nhưng vẫn che chở cô gái nhỏ một cách dịu dàng khi lên trực thăng không để cô ngồi cạnh mình mà hắn cứ ôm chặt cô gái nhỏ như bởi hắn sợ cảm giác cô cách xa hắn nên một xentimet cũng không muốn tách rời và khi trực thăng càng lên cao đụng vào mây khiến nó càng rung lắc người đàn ông lại càng ôm chặt cô gái nhỏ hơn như một nhà vua ôm chặt lấy bảo bối của mình.
Sau khi từ thành phố Sa Điềm trở về thành phố B người đàn ông liền ôm lấy cô gái nhỏ đang ngủ say trong lòng bước trở về căn biệt thự.Nơi đây từ khi cô bị bắt đi đã mất đi dáng vẻ vốn có ban đầu không còn sắc xuân như trước nữa mà chỉ là một mảng u tối,tối tăm.
Bước vào trong biệt thự đã thấy quản gia đứng chờ ở trước.Khi thấy ông chủ của mình bước vào quản gia liền phát hiện ra Trần Hiểu đã được tìm thấy và được người đàn ông ôm lấy ở trong lòng.Khi thấy Trần Hiểu đã trở lại quản gia liền thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng địa ngục trần gian suốt 3 tháng qua đã kết thúc.Mọi người đã được cứu rồi,thấy cô gái nhỏ đang say sưa ngủ trong lòng thầm vui sướng nở hoa.Không thèm để ý tới ánh mắt của quản gia và những nữ hầu kia người đàn ông liền ôm cô trở về căn phòng của bọn họ và nhẹ nhàng đặt cô xuống giường đắp chăn nhẹ nhàng rồi mới trở người đi thẳng vào nhà tắm.
Khoảng hơn 10 phút sau…
Cô gái nhỏ liền trở mình tỉnh dậy mặc dù chưa tỉnh táo hẳn nhưng Trần Hiểu liền nhận ra điểm khác biệt nơi cô đang ở đó là đây không phải nhà của cô.Nhìn ngó xung quanh một lúc phát hiện nhà tắm đang sáng đèn cô liền nhớ lại những khoảng khắc trước khi bị bắt đi.
Sợ hãi run rẩy đôi chân nhỏ liền vội vã bước xuống giường nhưng vì mới ngủ dậy cơ thể chưa được hoạt động khiến cho bước chân vừa chạm vào nền nhà lạnh liền bị ngoặt sang một bên mà té xuống đất vừa hay lúc này người đàn ông cũng vừa từ nhà tắm trở ra.
Nhìn thấy bảo bối của mình đang ngồi dưới đất liền vội vàng bước tới ôm người con gái ấy lên chỉ là cô gái nhỏ phát hiện đây không phải là Lê Thời Chuẩn liền rơi vào sợ hãi mà hét lên đán vào lồng ngực người đàn ông cầu xin:
-”Huhu…thả tôi ra…thả tôi ra….