“Tôi từ khi nào nói thích anh?”
“Tôi đã bao giờ thích anh đâu mà không còn thích nữa?”
Haha, đúng là ngại ngùng, xấu hổ quá đi. Cái không khí này khiến Mộ Tịch muốn cười bò quá.
Hạ Nghiên đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, càng lúc càng lạnh lùng đối với mỹ nam thì phải, người có gia đình có khác.
Chậc chậc!
Mà nghĩ lại mình cũng nên học tập Hạ Nghiên thì tốt hơn đỡ phải khiến cho Ngạo Lãng nhà cô uỷ khuất, đau lòng.
Tình huống này có biết bao nhiêu là khó xử đến Mộ Tịch cũng chỉ biết cười trừ chứ không lên tiếng, cô thì có thể nói gì bây giờ?
Cuối cùng vẫn là Trạch Huân thất thời mà rút lui trước, ánh mắt hắn không hề rời khỏi người Hạ Nghiên cho đến khi quay trở về vị trí cũ của mình vẫn còn nhìn cô.
Bị Trạch Huân nhìn chòng chọc như vậy khiến Hạ Nghiên không khỏi khó chịu, cô ra hiệu cho vệ sĩ đến chăn lại tầm nhìn đỡ cho mình không vui.
Cuối cùng cũng thoát khỏi của nợ!
Đối với Hạ Nghiên, cô vui chơi cô bung lụa nhưng không có nghĩa là cô không chọn lọc kỹ càng, với những người như Trạch Huân tâm cơ sâu như hắn hoàn toàn không phải là lựa chọn của cô, con người như hắn có thể rất nguy hiểm, tránh được thì tránh càng xa càng tốt.
Chờ cho người đi rồi, Mộ Tịch mới huých cùi chỏ vào người Hạ Nghiên, cô cười đùa:
“Ây da, dạo này không còn hứng thú với cái đẹp nữa hả?”
“Cậu cũng nhẫn tâm phết.”
Hạ Nghiên nhướng mày rồi bật cười, cô lắc đầu nói:
“Cậu không thấy hắn ta tiếp cận chúng ta có mục đích sao?”
Mộ Tịch ngẩn người, cô đúng là không để tâm tới mấy chuyện đó cho lắm nhưng ngẫm lại xem xét thật kỹ thì đúng là tên Trạch Huân kia có mục đích thật.
“Nhưng mà…”
Mộ Tịch còn muốn nói thêm gì đó nhưng phía xa đã có người đi đến cắt ngang lời cô nói, là gã nhân viên phục vụ ban nãy và một người đàn ông trẻ tuổi.
Haha, trong cái thế giới này người có địa vị ai ai cũng có vẻ ngoài đẹp đẽ hết nhỉ?
“Anh ta đẹp trai quá!”
Mộ Tịch không nhịn được mà khen một câu xong lại thấy có gì đó không đúng bèn nói tiếp:
“Nhưng khí chất vẫn không bằng Ngạo Lãng nhà tớ.”
Hạ Nghiên buồn cười nhìn Mộ Tịch, cô lắc đầu nghĩ thầm: Còn không phải cậu sợ lời kia truyền đến tai hôn phu của cậu nên mới nói thêm câu sau sao?
Người đàn ông mặc vest đen đi đến gật đầu chào hai người, nở cong môi kéo ra một nụ cười tiêu chuẩn nhìn bọn họ rồi nói:
“Hai vị muốn tìm gặp tôi sao?”
Phong thái nhã nhặn, giọng nói trầm ổn dễ nghe, còn rất thân thiện, hai người phụ nữ âm thầm cộng cho hắn một điểm cộng. Hạ Nghiên đứng dậy, cô cong môi cười đáp lễ rồi nói:
“Xin chào, đúng là chúng tôi.”
“Mời anh ngồi.”
Mộ Tịch biết ý nhích mông ngồi sang một bên nhường chỗ cho người kia, hắn gật đầu cười ngồi xuống. Hắn tên Tề Hạo là quản lý của quán bar Thần Long này, hắn có dáng vẻ rất tốt không hề kém cạnh Trần Duật cùng Ngạo Lãng là bao, bộ dạng nghiêm chỉnh lại có chút cà lơ phất phơ không đứng đắn cho lắm.
Hạ Nghiên một bên cùng hắn ta nói chuyện còn Mộ Tịch một bên đảm nhiệm vai trò quan sát và đánh giá đối phương.
“Tôi là Tề Hạo, quản lý ở đây.”
“Hạ Nghiên, còn đây là bạn tôi Mộ Tịch.”
Mộ Tịch cười tươi gật đầu với hắn.
Tề Hạo có vẻ bất ngờ trước danh tính của hai người, ở thành phố A rộng lớn này ai mà không biết Hạ gia và Mộ gia nổi tiếng chứ, đều là những người không thể chọc vào lúc này ngồi trước hắn lại còn là hai vị tiểu thư vốn rất nổi tiếng, đặc biệt là ở những hộp đêm hắn cũng nghe không ít lời bàn tán về hai vị tiểu thư này, hung hãn, vui vẻ có lúc lại tàn nhẫn vô nhân đạo,…
Haha, thú vị!
Tề Hạo vì vậy mà đối với hai người cũng thân thiện hơn không ít, bởi vì hắn vừa sinh ra chút hứng thú với họ vừa e dè thân phận của họ và những người đứng ở phía sau lưng hai người.
Trần gia và Ngạo gia nổi tiếng ở hai lĩnh vực kinh doanh và khoa học.
“Ha… vậy hai vị muốn tôi điều tra ai?”
“Ở chỗ chúng tôi phí rất đắt, không giống những nơi khác nhưng thông tin đảm bảo chính xác 100%.”
Vắt chéo chân, Hạ Nghiên nâng ly rượu của mình lên uống một ngụm rồi nói:
“Tiền không phải vấn đề, anh muốn bao nhiêu đều được.”
Rất hào phóng!
Tề Hạo gật đầu cười, lấy thông tin mà Hạ Nghiên muốn mình tìm hiểu lúc nghe đến cái tên đó hắn có chút ngỡ ngàng nhưng quy tắc của hắn chính là nhận tiền và đưa cho chủ kết quả tốt nhất mà họ mong muốn không màng đến lý do.
“Vậy khi nào có tôi sẽ trực tiếp liên lạc cho Hạ tiểu thư, bây giờ tôi còn có việc… chúc hai vị chơi vui vẻ.”
“Được, cảm ơn anh.” Cô gật đầu đáp.
Chuyện có vẻ đơn giản, Mộ Tịch không nghĩ đến thuê người ở đây lại khoẻ như vậy, cô còn lo lắng bọn họ không chịu ra mặt gặp mình ấy chứ thông tin mà cô nghe được đâu phải như vậy, nghe nói thuê người ở đây rất khó nha, đã vậy bọn họ còn rất chảnh, vậy mà…
Khều khều cánh tay Hạ Nghiên, Mộ Tịch cúi đầu muốn nói gì đó thì lại bị giọng nói khác cắt ngang.
“Hai người đẹp, đi một mình sao?”
“Uống cùng chúng tôi mấy ly nhé?”
Hai ba người đàn ông đi đến, tay cầm ly rượu cười nói.
Ừm, bộ dạng cũng không tệ nhưng mà kém xa chồng và hôn phu ở nhà của hai người. Hạ Nghiên chẳng buồn liếc mắt cô bây giờ không có tâm trạng để chơi đùa với bọn họ, còn vệ sĩ thì đã được Mộ Tịch ra hiệu không cần ra mặt cho nên cô liền lên tiếng:
“Xin lỗi, chúng tôi không có nhu cầu kết bạn.”
Đám đàn ông nghe thế liền cười lớn, nhìn bọn chúng hẳn cũng là con ông cháu cha của vị nào đó chắc cũng có chút tiền và địa vị mới ra vẻ như vậy. Một tên coi bộ tốt mã nhất đám bước lên, hắn đã tia được cô từ lúc cô bước vào nhưng bây giờ mới có cơ hội tiếp cận.
Bước đến mấy bước, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Hạ Nghiên, khoác cánh tay của mình lên vai cô hắn ngả ngớn nói một câu:
“Anh rất thích em, có muốn cùng hai vui vẻ đêm nay không?”
“Anh sẽ khiến cho em hạnh phúc… có ‘muốn’ không?”