Cô Vợ Ngốc Của Chủ Tịch Yêu Nghiệt

Chương 22: Bại Lộ.



“Đồ đàn bà!”

“…”

“Tôi muốn làm đàn bà mà không được đây!”

Tạ Tương giật giật khoé môi nói thầm một câu, Tuyết Mai rời đi anh cũng chẳng còn tâm tư nào mà vui đùa nữa không khí tốt đẹp đột nhiên bị một ‘đại trà xanh’ phá cho hỏng bét, bất giác thở dài một hơi Tạ Tương vỗ tay giải tán đám đông phía trước.

“Nào nào mọi người xong rồi, không còn chuyện gì để hóng hớt nữa đâu.”

Cảm thấy như vậy còn chưa đủ Tạ Tương bèn bồi thêm một câu:

“Nhà ai nấy về nhé, ai có chồng có người yêu thì giữ cho chặt vào.”

Haha tốt bụng quá!

Hạ Nghiên bật cười, lúc này Tạ Tương đột ngột quay lại nhìn cô chằm chằm, anh nhìn mấy giây sau đó quay sang nói nói với nhân viên đứng cách đó không xa:

“Phiền cô gói hết mấy thứ mà em gái tôi chọn lúc nãy vào.”

Anh đưa ra một tấm thẻ vàng cho nhân viên, rồi đứng đó chờ đợi đợi chờ người ta thanh toán. Cả quá trình không hề nói thêm một lời dư thừa nào với Hạ Nghiên.

Đáy lòng bất giác lạnh lẽo, không hiểu vì sao Hạ Nghiên cảm thấy cái ánh mắt vừa nãy Tạ Tương nhìn cô rất khác lạ như kiểu anh đã nhìn thấu cô vậy.

Bất chợt cảm thấy sợ hãi bởi suy nghĩ này của mình, ánh mắt của của Tạ Tương quá kì lạ… thật sự chỉ có thể lý giải bằng cách kia.

Tạ Tương nhìn thấu cô rồi!

Đồ cô mua được Tạ Tương gọi người đến mang về, giữa đường ra về Tạ Tương quay lại nhìn Hạ Nghiên đang bước chậm rì rì theo sau, anh cười cười hỏi một câu:

“Sao thế, đi nhanh lên.”

“Hay vẫn còn không vui vì cái người tên Tuyết Mai đó?”

Nuốt một ngụm nước bọt, Hạ Nghiên cố nặng ra một nụ cười nhưng lại hết sức khó coi, Tạ Tương nhìn bộ dạng chột dạ của cô bèn ‘chậc’ một cái, ngoắc tay gọi cô lại, Hạ Nghiên mím môi nhìn hắn đầy cảnh giác sau đó lại chầm chậm tiến tới.

Cô lén lút nhìn anh, thấy Tạ Tương đang cười với mình thì nhỏ giọng kêu:

“Anh Tạ Tương…”

Tạ Tương bật cười thành tiếng tay đặt trên đầu cô xoa xoa mấy cái liền thoáng một cái tóc cô liền xù lên trở thành cái tổ quạ.

“Sợ cái gì, chúng ta kiếm một chỗ nói chuyện.”

Cái đầu nhỏ liên tục gật gật, không hiểu vì sao lúc này cô lại ‘rén’ như vậy có lẽ là vì bí mật lớn bị một người mới đến như Tạ Tương nhìn ra, bất giác thở dài bước theo anh vào một quán cafe yên tĩnh gần trung tâm thương mại, chỉ đi mấy bước là đã tới nơi.

Tạ Tương chọn một bàn trong góc khá kín đáo lại ít người qua lại, có hơi âm u nhưng được cái gần máy lạnh khá thoáng mát rất thích hợp cho việc tra hỏi ‘phạm nhân’.

Vừa đặt mông ngồi xuống Hạ Nghiên đã cảm thấy không yên như đang ngồi trên đống lửa, cô cười trừ nhìn hắn nháy mắt cố tỏ ra đáng yêu. Nhưng một chút mánh khoé của cô Tạ Tương chẳng thèm để vào trong mắt, gọi cho cô một ly trà sữa trân châu 50% đường 50% đá full topping, còn mình thì gọi một ly capuchino.

Hai người hoàn toàn giữ im lặng cho đến khi thức uống được mang lên, ly trà sữa full topping size L được Hạ Nghiên cầm trên tay cô không giữ được bình tĩnh mà hút một hơi, không phải vì thèm mà vì lo quá sợ quá.

Chờ cô uống xong Tạ Tương mới bắt đầu hỏi:

“Như lời ‘đại trà xanh’ kia nói, em đã hết bệnh?”

Hạ Nghiên ngẩn người hồi lâu mới thành thực gật đầu một cái.

Tạ Tương nhận được đáp án có chút bất ngờ, anh còn nghĩ cô sẽ một mực lắc đầu phủ nhận rồi tiếp tục ngây ngốc như không hề hay biết chuyện gì. Ai mà ngờ cái con người này lại thành thực đến vậy hỏi một phát là trả lời luôn.

Tạ Tương dở khóc dở cười nhìn cô, lại hỏi tiếp:

“Vậy… vì sao em lại giấu chuyện này? Đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Cả Trần Duật nữa… cậu ta chắc hẳn cũng chưa biết đúng không?”

Anh nói ra nghi vấn trong lòng mình, đối với chuyện này của cô quả thật không hiểu nổi có điểm mơ hồ không rõ. Nhưng thâm tâm lại cảm thấy, Hạ Nghiên này diễn giỏi thật… anh lại có kịch bản mới rồi!

Còn muốn mời cô đóng vai chính trong phim của mình nữa.

Hạ Nghiên ngẩng mặt lên nhìn anh, cô đặt ly trà sữa lên bàn nháy mắt liền thay đổi sắc mặt 180 độ. Cô mím môi, chân vắt chéo thần thái cao sang khí thế bức người đáp một câu:

“Em có việc cần làm, nhưng việc này sẽ an toàn hơn khi em chỉ là đứa ngốc.”

“Anh Tạ Tương giữ bí mật giúp em chứ?”

Giọng cô lành lạnh hệt như trong người chất chứa một núi băng ngàn năm, cái biểu cảm này cả cái thần thái ‘chị đại’ kia của cô khiến Tạ Tương sinh ra một cảm giác mê muội, ôi mẹ ơi… chính là cái thần thái đỉnh cao này, cái thần thái mà anh muốn nữ chính trong phim mình sẽ có.

Hạ Nghiên quá đỉnh, đóng vai cô tiểu thư ngốc nghếch cũng hợp mà vai chị đại cũng hợp nữa, anh bối rối quá vì cô mà não anh hiện giờ đang xuất hiện hàng vạn ý tưởng để viết kịch bản.

Nhìn bộ dạng rối rắm không nói nên lời của Tạ Tương cô liền khó hiểu, anh vì sao sau khi nghe xong lại có biểu cảm như vậy nhỉ?

“Anh sao vậy?”

Câu hỏi của Hạ Nghiên trực tiếp đánh thức anh, Tạ Tương giật mình cong môi cười sảng khoái đáp một câu:

“Anh đang suy nghĩ kịch bản phim mới.”

Hạ Nghiên sau khi nghe xong: “???”

Mạch suy nghĩ của biên kịch là như vậy sao? Có thể nghĩ kịch bản phim mọi lúc mọi nơi và trong mọi tình huống?

Tạ Tương dường như không quan tâm biểu cảm khó hiểu của cô cho lắm, anh còn trắng trợn nói:

“Phim mới muốn mời em làm nữ chính, cũng giả ngốc như em bây giờ vậy… có muốn thử không?”

“Catxe sẽ không làm em thất vọng, chỉ cần bồi dưỡng thêm kỹ năng diễn xuất là được rồi.”

Tạ Tương lại nhớ đến cái gì đó bèn lắc đầu nói lại:

“Hmm cũng chẳng cần, em diễn giỏi như vậy thì cần gì bồi dưỡng nữa… nếu không phải anh tinh mắt và thông minh thì cũng chẳng dễ gì mà nhận ra.”

“Ừm… chung quy là có một phần đóng góp từ ‘đại trà xanh’ Tuyết Mai kia.”

Tạ Tương một mình độc thoại, Hạ Nghiên nghe xong mặt đều biến dạng, cô cười không nổi khóc cũng không xong chỉ có thể ngao ngán lắc đầu.

“Không hứng thú… trước mắt em muốn giải quyết cho xong chuyện của mình đã. Còn sau này thì…”

“Có chồng em nuôi, nhà em giàu mà.”

“Nhà em không thiếu tiền.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.