Trợ lí của anh – Lâm Dũng – lên tiếng:
– Thưa Boss!
Anh nhàn nhạt hỏi:
– Chuyện gì?
Trợ lí Lâm báo cáo lại việc cô đã tỉnh:
– Trình tiểu thư đã tỉnh tồi ạ.
Nghe trợ lí Lâm nói như vậy thì ngay lập tức anh đứng dậy khỏi ghế và đi đến chỗ cô nhanh như một cơn gió. Nhưng khi đến cửa phòng thì ngay lập tức tâm trạng của anh trở nên hỗn độn, anh vừa vui vì cô đã tỉnh, lại vừa lo lắng cô không nhận ra mình, lại có chút bối rối không biết nên làm gì khi gặp cô.
” Bây giờ mà đi vào thì nên nói gì với em ấy đây? Mình nên thể hiện cảm xúc như thế nào bây giờ? “
Trợ lí Lâm thấy anh cứ chần chừ mãi không chịu đi vào liền thắc mắc:
– Boss! Sao ngài không vào trong ạ?
Hoàng Phong nhìn trợ lí của mình:
– Theo cậu khi tôi vào em ấy sẽ có phản ứng ra sao?
Trợ lí Lâm nghe vậy liền hiểu ra vấn đề, anh nháy mắt tinh nghịch nhìn Hoàng Phong:
– Vậy thì ngài làm theo cách này của tôi đi…
Không biết trợ lí Lâm đã nói gì với anh mà sau đó anh đã lại vui vẻ và còn rất tự tin mở cửa phòng ra. Nhã Băng đang nằm trên giường bỗng giật mình nhìn ra phía cửa. Thấy người đi vào là anh, cô thầm đoán chắc anh là chủ của căn nhà nguy nga này, và chắc cũng là người đã mời bác sĩ cho cô.
Nhìn biểu cảm trầm tư trên gương mặt nhỏ bé của Nhã Băng, Hoàng Phong khấp khởi mừng thầm ” Có phải em ấy đang nghĩ xem mình là ai không nhỉ “
Anh cố tạo ra vẻ lạnh lùng nhìn cô:
– Tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì cùng tôi nói chuyện một chút.
Nhã Băng cố gắng giữ bình tĩnh để nhìn thẳng vào khuôn mặt băng lãnh của anh. Ánh mắt cô thoáng qua một chút lạnh lẽo rồi lại quay trở về như lúc ban đầu. Bằng giọng nói ngọt ngào và hết sức đáng yêu của mình cô đã nhẹ nhàng làm trái tim của Hoàng Phong lệch mất mấy nhịp:
– Vậy chuyện anh muốn nói có quan trọng không?
Hoàng Phong hơi đỏ mặt ho nhẹ một cái rồi nói:
– Khụ….Không quan trọng lắm. Chỉ là thông báo cho em biết tôi đã mua lại em từ tay của cha nuôi em thôi….
Nhã Băng đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, giọng nói nghe như sắp khóc hỏi:
– Vậy ý của anh là gì?
Hoàng Phong thấy cô kìm nén cảm xúc của mình như vậy liền có chút xao động. Anh cố gắng giữ tinh thần và đáp trả câu hỏi của cô:
– Ý của tôi là gì à? Là em sẽ phải ở lại đây chịu sự kiểm soát của tôi. Nếu em dám bỏ chạy thì Hoàng Phong tôi chưa biết sẽ làm gì em đâu.
Nghe cái tên mà anh vừa thốt ra thì ngay lập tức trong cô xuất hiện một cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ hệt như lúc cô mới đến đây vậy. Nhã Băng cúi đầu im lặng một hồi lâu rồi bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn anh:
– Anh làm như thế là có ý gì? Anh coi tôi không bằng một con người à? Anh nghĩ anh có tiền là có tất cả? Có tiền thì hay lắm à? Có tiền thì muốn giam giữ ai, hành hạ ai cũng được sao?….
Nhã Băng dừng lại một lúc rồi nói tiếp với vẻ kiên nghị:
– Tôi là con người chứ không phải đồ vật để anh tùy ý muốn làm gì thì làm. Tôi mới chỉ có 18 tuổi thôi, tôi cần được hưởng thụ bầu không khí tự do của mình.
Hoàng Phong nghe cô nói như vậy thì cảm thấy hành động của mình quả là rất kiểm soát đối với cô. Anh từ từ hít sâu rồi nói:
– Em muốn hưởng thụ thanh xuân như thế nào là tùy em. Nhưng….tuyệt đối không được có ý định bỏ trốn khỏi tôi. Vài ngày nữa tôi sẽ đưa em về thành phố cùng tôi.
Chợt Nhã Băng nhớ đến Tịnh Vy, cô nhìn anh khẩn khoản:
– Từ từ đã. Trước đó anh giúp tôi tìm một người bạn của tôi được không? Cậu ấy bây giờ sống chết không rõ….tôi….
Hoàng Phong tưởng cô đang nói đến cậu bạn nào đó của cô thì lập tức từ chối và bỏ ra ngoài. Nhã Băng thật sự rất lo cho Tịnh Vy, cô không thể rời đi nếu không được tận mắt nhìn Tịnh Vy an toàn. Vậy nên cô đã xuống giường mặc cho cơ thể đang phải băng bó và phải tiết chế vận động để tránh làm rách vết thương chạy đi cầu xin anh.
Thấy cô không tiếc thân mình đang bị thương nặng chạy đi cầu xin anh tìm giúp mình một người bạn khác giới thì trái tim của anh như bị ai đó thắt lại vậy. Anh đang định nói thì Nhã Băng bất ngờ lao đến ngã vào lòng anh, cô thều thào:
– Cầu xin anh….cầu xin anh hãy giúp tôi tìm cậu ấy. Tôi….chỉ còn mỗi cậu ấy là bạn thôi. Nếu không được thấy cậu ấy an toàn tôi sẽ không rời khỏi đây đâu….
Hoàng Phong nhói lòng khi nghe cô nói ” Cậu ta quan trọng với em ấy đến vậy sao? “
Anh cố kìm nén cơn giận hỏi cô:
– Được! Cậu bạn đó của em tên gì?
Nhã Băng không nhanh không chậm đáp ngay:
– Cậu ấy họ Đàm, tên Tịnh Vy. Là nhị tiểu thư của Đàm gia….
Lúc này hai hàng lông mày của Hoàng Phong chợt giãn ra. Hóa ra là từ nãy tới giờ cô đang nói về một người bạn cùng giới chứ không phải là khác giới như anh nghĩ. Thấy cô có vẻ như sắp ngất đi vì kiệt sức thì anh đã nhanh tay ôm lấy cô và bế theo kiểu công chúa đi về phòng. Anh còn không quên ra lệnh cho trợ lí Lâm đang cười tủm tỉm ở bên cạnh:
– Giúp em ấy tìm cô bạn thân đó đi.
Nhã Băng nghe được thấy anh nói như vậy thì nhỏ giọng:
– Cảm ơn anh….