Sau bao ngày vất vả khổ cực chờ đợi, cuối cùng thì cả hai cô đã tìm được cơ hội để trốn ra ngoài và đã thành công hơn cả mong đợi.
Tất cả cũng là nhờ Tịnh Vy nhanh trí nghĩ ra cách trèo lên chiếc xe vận chuyển hàng hóa của đám buôn người kia nên hai cô mới thành công thoát được khỏi chỗ của đám buôn người.
Trốn được ra ngoài rồi hai cô bắt đầu chạy bán sống bán chết cho tới khi mặt trời lặn chỉ còn những tia sáng yếu ớt rồi mới dừng lại. Nhã Băng yếu sức ngồi khụy xuống đất hít lấy hít để không khí. Tịnh Vy lau mồ hôi trên trán đi rồi ngó khắp nơi để xác nhận đã an toàn hay chưa. Nhưng vì trời đã sẩm tối nên việc quan sát cũng bị cản trở và rất khó để xác định.
Nhã Băng và Tịnh Vy nghỉ chân được một lúc thì lại tiếp tục lên đường tìm chỗ trú qua đêm. Hai cô cứ đi mãi cho tới khi gặp một người phụ nữ trung niên đang đi gánh nước. Nhã Băng nhanh chân chạy đến chỗ người phụ nữ hỏi:
– Cô ơi, cô cho cháu hỏi gần đây có chỗ nào để nghỉ chân không ạ, kiểu như nhà trọ ấy ạ.
Người phụ nữ nhìn dáng vẻ nhếch nhác của hai cô rồi lắc đầu:
– Có thì hai cô cũng không thuê được phòng đâu. Hay là hai cô tới nhà tôi đi.
Tịnh Vy nghe người phụ nữ nói như vậy thì vui lắm , cô cúi đầu rối rít cảm ơn người phụ nữ rồi kéo Nhã Băng:
– Bọn mình nghỉ tạm ở nhà cô ấy đêm nay nhé. Ngày mai sẽ xuất phát sớm.
Nhã Băng gật đầu tán thành. Trời cũng đã tối rồi mà bụng hai cô cũng bắt đầu réo lên vì đói rồi. E là không thể đi thêm được.
Theo chân người phụ nữ đến một căn nhà nhỏ đơn sơ hai cô mới biết hóa ra người phụ nữ này là mẹ đơn thân. Khi họ vừa vào đến cổng đã có một cô gái tầm 17 tuổi chạy ra:
– Mẹ về rồi ạ.
Rồi cô bé quay sang Nhã Băng và Tịnh Vy:
– Hai chị đây là…?
Nhã Băng và Tịnh Vy nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Hai cô đưa mắt nhìn nhau rồi ấp úng:
– Chị…bọn chị…
Mẹ của cô gái lên tiếng giải vây cho hai cô:
– Mẹ gặp họ lúc đang đi gánh nước. Thấy họ muốn tìm chỗ trú chân nên mẹ mới mời về nhà mình. Tầm tuổi như họ mà gặp phải bà cáo già kia thì bị đem bán đi mất.
Cô bé đó gật gù vài cái rồi vui vẻ chìa tay ra:
– Chào chị, em là Đỗ Xuân Lan. Hai chị có thể cho em làm quen được không ạ?
Nhã Băng rụt rè đưa tay ra:
– Chào em!
Tịnh Vy giới thiệu luôn:
– Chào em. Chị tên Đàm Tịnh Vy, còn đây – chỉ Nhã Băng – đây là bạn của chị, tên là Trình Nhã Băng.
Người phụ nữ vừa nghe xong cái tên liền nhìn Nhã Băng:
– Con… con họ Trình à cô bé?
Nhã Băng gật đầu.
– Dạ vâng ạ.
Tịnh Vy thắc mắc:
– Hai người có quen biết với cậu ấy à?
Xuân Lan cười híp mắt ôm lấy tay của Nhã Băng:
– Em là tiểu Bông ở gần nhà chị nè chị Băng. Hồi bé chị em mình hay đi chơi với nhau lắm nè.
Nhã Băng chợt nhớ ra cái gì đó, cô lắp bắp:
– Không lẽ…Dì và tiểu Bông…? Không đúng, 10 năm trước chẳng phải em và dì bị tai nạn…
Xuân Lan giải thích:
– Là tin đồn thôi chị. Em không có bị tai nạn. Với cả lúc nghe tin mẹ nuôi chị mất em đã chuyển đến đây với mẹ lâu rồi nên…
Tịnh Vy gật gù nói:
– Thì ra là hàng xóm ngày xưa với nhau. Cơ mà sao hai người nhận ra Băng Băng nhanh thế?
Xuân Lan cao ngạo hất đầu lên nói:
– Là do em thông minh tinh mắt đó.
Nhã Băng nhìn sang người phụ nữ:
– Dì Lam, rốt cuộc 8 năm trước đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Tại sao dì lại phải giả chết? Còn cả tiểu Bông nữa?
Đỗ Huệ Lam u buồn nhìn lên bầu trời sao:
– Năm ấy mẹ con và dì là bạn tâm giao lâu ngày gặp mặt, cả hai người bọn dì đều đã hơn chục năm xa cách, gặp được nhau đã là quý lắm rồi. Nhưng không biết từ đâu nảy ra tin đồn mẹ của con không thể mang thai, mà vừa lúc ấy dì cũng hoài thai tiểu Lan trong bụng….
Nhã Băng nghe đến đây thì như hiểu ra cái gì đó, cô thận trọng hỏi lại:
– Dì. Có phải ý của dì là vì chuyện của tiểu Lan mà giữa dì và mẹ nuôi con xảy ra xích mích?
Đỗ Huệ Lam lắc lắc đầu:
– Không phải đâu. Mẹ con còn hàng ngày chăm sóc dì. Chỉ có cha con là liên tục bám lấy dì nên dì mới….Vốn dĩ dì và cha con đâu có quan hệ gì đâu. Tiểu Lan là con của dì và người khác….
Nhã Băng nhìn Xuân Lan đang im lặng đứng một bên lắng nghe rồi lại nhìn dì Đỗ hỏi:
– Vậy năm đó vì sao mẹ nuôi của con lại qua đời vậy ạ?
Đỗ Huệ Lam hít một hơi thật sâu rồi nhìn Nhã Băng âu yếm:
– Con tuy chỉ là con gái nuôi của mẹ con nhưng lại rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, con chưa một lần làm điều gì có lỗi với mẹ của con. Dì biết cái chết của mẹ con chính là vết thương trong tâm lí của con. Đó cũng là khởi nguồn cho chuỗi ngày bất hạnh của con. Cái chết năm đó của mẹ con dì không thể tiết lộ cho con bây giờ được. Dì xin lỗi con….
Ngập ngừng một lúc, Đỗ Huệ Lam lại nói thêm:
– Băng Băng này, nếu sau này con thành công và có danh tiếng quyền lực rồi, nhớ đến đây tìm dì. Dì có một món quà cần đưa cho con và dì sẽ kể lại những gì mà dì biết về cái chết của mẹ con. Hạn cho con là 7 năm nữa. Lúc ấy nếu dì không còn nữa thì tiểu Lan sẽ thay dì đưa nó cho con. Con có làm được không?
Nhã Băng gật đầu tỏ ý chắc chắn:
– Dì yên tâm. 7 năm sau gặp lại con sẽ làm được những gì mà ngày hôm nay dì nói với con.
Đỗ Huệ Lam gật đầu hài lòng rồi đi vào trong nhà. Xuân Lan kéo tay cô và Tịnh Vy vào nhà, miệng vui vẻ nói:
– Nào chúng ta đi ăn cơm thôi, giờ cũng khá muộn rồi nên chắc hẳn hai chị đói lắm. Chúng ta cùng đi giải quyết cái bao tử này nhé