Mọi chuyện cứ thế trôi qua yên bình cho tới khi cô lên 8 tuổi. Đến giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ, khi ấy cô vừa từ trường học trở về, tâm trạng rất vui vẻ chạy vào nhà gọi lớn:
– Cha mẹ! Băng Băng về rồi.
Nhưng tuyệt nhiên không có lấy một tiếng trả lời, Nhã Băng đi vài nhà, nhìn cảnh vật đổ nát, máu văng tứ tung, cô sợ hãi khóc thét lên. Và cách chỗ cô không xa có một cái xác của một người làm trong nhà. Cô đi thêm vài bước vào trong phòng khách, nét mặt cô như tái lại, xanh mét. Đập thẳng vào mắt cô là thảm cảnh cha mẹ nuôi nằm trên vũng máu. Nhã Băng kinh hãi hét lên rồi chạy đến bên cạnh họ khóc lóc:
– Cha! Mẹ! Hai người không sao chứ?
Lúc này mẹ nuôi cô yếu ớt nhìn cô, đưa tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Nhã Băng thều thào:
– Nơi này…đã không còn an toàn với con nữa rồi Băng Băng à. Ta…Ta… khụ… khụ… ta có nhờ một người bạn đưa con vào cô nhi viện… Sớm thôi… cha mẹ con sẽ đến đón con… khụ… khụ…
Nhã Băng khóc lóc nói:
– Mẹ nói dối. Hết lần này tới lần khác mẹ đều nói cha mẹ con sẽ đến đón con về. Nhưng con có chờ mãi vẫn vậy… Mẹ toàn nói dối Băng Băng…
An Ngọc yếu ớt nói:
– Đứa nhỏ ngốc… Họ không đến đón con là… khụ… là vì họ có nỗi khổ riêng…
Nhã Băng đau đớn òa lên khi mẹ nuôi của mình ngã xuống buông tay ngay trước mặt của mình. Cô gào lên như than với ông trời về nỗi khổ và cuộc đời đau thương của mình:
– Tại sao lại như vậy? Mẹ còn chưa đưa con đi tìm người thân mà… Mẹ toàn lừa dối con… huhu… Con hận người…huhu…
Một lúc sau có một đám người đi đến đưa cô đi, tiếp đó là một đám người đi vào dọn xác cho vợ chồng La Văn.
– Mẹ ơi! Cha ơi!
Nhã Băng gài lớn gọi rồi bất ngờ gục xuống vai người phụ nữ đang bế cô. Cú shok này thật sự là quá lớn đối với một cô gái mới chỉ có 8 tuổi như cô. Người thân không rõ tung tích, cha mẹ nuôi thì bị nạn. Thế gian này có còn ai thảm thương hơn cô không? Ông trời rốt cuộc có thương cô không?
Sau khi cô ngất đi thì đã được đưa đến bệnh viện. Tỉnh lại thấy xung quanh mình toàn là mùi thuốc sát trùng lẫn bốn bức tường đều có một màu trắng thì Nhã Băng càng trầm tư hơn. Hai mắt cô bé nhìn về một khoảng không gian vô định ở phía trước. Đôi môi nhỏ nhắn mím chặt lại. Dường như cô đang nghĩ một cái gì đó mà không một đứa trẻ nào có thể nghĩ ra được vậy. Tuổi thơ của cô đã rèn luyện cô thành một đứa bé có những suy nghĩ của một người trưởng thành thực sự. Rất chín chắn nhưng vẫn có nét đáng yêu. Thật tiếc, số mệnh cô lại không vẹn tròn.
Vào cô nhi viện chưa được bao ngày cô đã bị bọn trẻ con ở trong đó bắt nạt, với tính cách trầm lắng của mình, cô hoàn toàn như không có nổi một người bạn trong đó. Ai ai cũng miệt thị cô, nói cô là một con nhóc tự kỉ, một con ma xấu xí. Cũng từ đây tâm lí của Nhã Băng ngày càng bị ảnh hưởng sâu sắc. Cô bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực, xuất hiện bóng ma tâm lí và đặc biệt là không tiếp xúc với người khác bao giờ. Mỗi lần có một vị khách giàu có nào đến nhận con nuôi, người duy nhất ngồi một góc chính là cô. Đã từng có rất nhiều người giàu có muốn nhận nuôi cô nhưng tất cả đều bị cô từ chối.
Đến khi cô lên 10 tuổi, có một cặp vợ chồng nghèo đã nhận nuôi cô. Thời điểm đó cô đã thoát ra khỏi bóng đen cô đơn, bắt đầu nói chuyện nhưng việc có bóng ma tâm lí làm cho tình trạng sức khỏe của cô cũng bị ảnh hưởng không ít. Lí do cô nhận lời làm con nuôi cặp vợ chồng nghèo kia là vì cô muốn thoát ra khỏi cô nhi viện. Hai năm qua cô đã tin lời mẹ nuôi rằng cha mẹ ruột của cô sẽ đến đón cô nên mới chấp nhận bị bắt nạt, cô đơn ở trong cô nhi viện. Bây giờ, niềm tin đó của cô đã tan biến rồi, Nhã Băng muốn có một mái ấm gia đình mới. Một mái ấm để cô nương tựa những lúc cần. Cô muốn được có cha có mẹ, được yêu thương bải bọc, được dỗ ngủ mỗi đêm. Chính vì vậy mà cô đã nhận lời làm con nuôi của cặp vợ chồng nghèo kia.
Tháng ngày cứ vậy mà trôi qua rất nhanh. Người cha nuôi mới của cô mang họ Trình giống cô nên Nhã Băng lại càng có cảm tình hơn.
Phải nói là cha mẹ nuôi mới của cô rất tốt. Họ dù nghèo nhưng vẫn cố gắng lo cho Nhã Băng ăn học đầy đủ. Nhã Băng ngày nào cũng cùng mẹ nuôi ngồi tâm sự với nhau cho tới tận khuya. Và lúc nào cô cũng ngủ quên mất trước khi câu chuyện mà mẹ nuôi kể kết thúc.
Kể đến đây, ánh mắt của Nhã Băng có phần đau khổ, cô quay sang cô bạn Đàm Tịnh Vy hỏi:
– Tớ có phải là sao chổi không Vy Vy? Tại sao những người tớ yêu quý đều lần lượt rời xa tớ vậy chứ?
Tịnh Vy nhìn hai hàng nước mắt lăn dài trên má Nhã Băng, cô đưa tay lên lau nước mắt cho bạn thân, miệng an ủi:
– Băng Băng cậu là người tốt. Cậu đừng tự trách mình. Chuyện gì cũng có cái kết riêng
Cậu chỉ là chưa gặp được đúng mái ấm mà thôi.
Nhã Băng gật gù rồi gật đầu:
– Umk, Vy Vy nói đúng. Mình hiểu rồi Vy Vy.