Nghe đến những lời Nhã Băng nói, tất cả các khách mời và người nhà Đàm gia đều sững sờ. Khách mời bắt đầu bàn tán xôn xao về những gì Nhã Băng nói:
– Nhìn kĩ thì vị Đàm nhị tiểu thư kia cũng không có đặc điểm nào giống với hai ông bà Đàm cả.
– Ông nói tôi mới để ý nha.
– Lẽ nào lời cô gái kia nói là thật?
-…..
Tất cả mọi người bàn ra tán vào ngày càng nhiều. Ai ai cũng muốn xem xem có thật là nhị tiểu thư của Đàm gia trước mặt có phải là thật không. Còn về người phụ nữ kia, khi nghe thấy cô nói như vậy thì cô ta không nói gì mà chỉ nhìn cô thách thức một cái rồi quay ra nhìn Đàm Thận Huy giả bộ đáng thương nói:
– Anh…. cô ta làm vậy là đâu có nể mặt Đàm gia chúng ta đâu. Em là em gái của anh hay không anh biết rõ nhất mà.
– Với lại…. giữa nơi đông người như thế này, cô ta bắt em cho mọi người xem…. huhu…. Như thế chẳng phải là thanh danh của em sẽ bị hủy hoại mất sao?
Vừa nói cô ta còn cố nặn ra mấy giọt lệ để nhận được sự thương xót của những người đang có mặt trong bữa tiệc và Đàm Thận Huy Khánh. Quả nhiên, lời của cô ta đã làm tất cả quay đầu sang phía của Nhã Băng.
Nét mặt Nhã Băng vẫn như cũ, không thay đổi thái độ so với lúc ban đầu là bao. Cô chỉ khẽ cười nhẹ một cái rồi nói:
– Nếu cô thật sự là nhị tiểu thư đã thất lạc mười mấy năm bên ngoài của Đàm gia thì cho tôi hỏi cô có giữ sợi dây chuyền mà mẹ cô tặng cho cô trước khi cô mất tích không?
Đàm Thận Huy kinh ngạc nhìn Nhã Băng hỏi:
– Vị tiểu thư này…. Tại sao cô lại biết được chuyện này? Cả chuyện vết sẹo của Vy Vy nữa? Rốt cuộc cô là ai?
Nhã Băng nở một nụ cười đầy tự tin trả lời Đàm Thận Huy:
– Tôi là bạn của Vy Vy. Lí do tôi biết mấy chuyện này là bởi vì tôi được chính em gái anh kể cho nghe. Bọn tôi là bạn thân của nhau, sống chết có nhau, mấy chuyện như thế này sao tôi lại không biết cho được?
Nói xong Nhã Băng lại tia ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía người phụ nữ đang đứng trên bục phát biểu kia nói:
– Hơn nữa…. Nếu tôi nhớ không nhầm, Vy Vy cậu ấy từng nhắc đến cô với tôi. Cô chắc hẳn là con gái của người đã nhận nuôi cậu ấy…. Đỗ Cẩm Ly! Tôi nói có đúng không?
Đỗ Cẩm Ly như chết trân trước lời vạch trần của Nhã Băng. Cô ta ngàn vạn lần không thể ngờ được cô ta lại bị vạch trần sớm như vậy. Tất cả mới chỉ bắt đầu, cô ta còn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống giàu sang phú quý nữa mà. Vì vậy cô ta cương quyết không nhận:
– Cô nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Từ nãy tới giờ cô cứ một mực khăng khăng khẳng định tôi là giả mạo. Mấy cái lí do cô đưa ra chả thuyết phục chút nào.
– Hơn nữa người mà cô nói nãy giờ có chắc là nhị tiểu thư Đàm gia thật đâu. Ai biết được cô có phải là kẻ lừa đảo hay không chứ?
– Nếu cô vẫn muốn chứng minh tôi là giả thì cô nên tìm một cái bằng chứng nào thuyết phục hơn một chút được không? Ví dụ như xét nghiệm ADN chẳng hạn….
Chợt như nhận ra cái gì đó trong lời nói của mình, Đỗ Cẩm Ly ngay lập tức im bặt không nói nữa. Bây giờ cô ta đã hiểu vì sao từ đầu tới cuối Nhã Băng chỉ đưa ra mấy cái cách nhận diện thiếu tính chính xác đó rồi. Đây là Nhã Băng đang muốn cô ta tự mình nói ra thứ có thể chứng minh thật giả chính xác nhất. Cô ta đã trúng mưu của Nhã Băng rồi.
Nhã Băng thấy nét mặt không cam lòng của cô ta liền bật cười thành tiếng. Cô vốn dĩ đang hồ hởi vì sắp được tái ngộ với Tịnh Vy của cô thì bất ngờ xuất hiện một người tự nhận mình là nhị tiểu thư Đàm gia này.
Do cô không thể chứng minh được người này là giả chỉ bằng mấy lời nói thiếu thuyết phục của mình nên cô đã chọn cách ” Dương Đông Kích Tây “. Chỉ cần nói ra mấy câu chuyện cũ Tịnh Vy từng kể ra rồi nhẹ nhàng công kích cô ta, như vậy cô ta sẽ tự mình đào hầm chôn mình.
Bất ngờ sau lưng của cô có một tiếng gọi rất quen thuộc:
– Băng Băng!
Nhã Băng theo phản xạ quay đầu lại. Là Tịnh Vy! Tịnh Vy đang đứng cách chỗ cô không xa. Nhã Băng vui vẻ rời vị trí chạy đến ôm chầm lấy Tịnh Vy rưng rưng khóc:
– Cậu đây rồi. May quá cậu vẫn ổn.
Tịnh Vy vuốt nhẹ lưng của Nhã Băng nói:
– Thì mình có bị làm sao đâu. May mà có anh ấy giúp mình đấy.
Nói rồi Tịnh Vy đưa mắt nhìn về phía Cao Lâm đang đứng ở phía sau. Hoàng Phong cũng vừa lúc đi tới đứng cạnh Nhã Băng. Tịnh Vy buông người Nhã Băng ra rồi lập tức thay đổi thái độ nói:
– Được rồi! Bây giờ cậu ở đây! Mình đi vạch mặt kẻ lừa đảo kia đã.
Nhã Băng cười tươi nhìn Tịnh Vy đang từ từ tiến về phía bục phát biểu trước rất nhiều con mắt dò xét của những người ở trong bữa tiệc này.
Phía khác, nét mặt u buồn vô cảm của Đàm phu nhân ngay lập tức giãn ra ngay khi Tịnh Vy bước vào. Đàm Thận Huy ngỡ ngàng nhìn cô gái trước mặt mình. Trong lòng anh dâng lên một cảm xúc gì đó rất khó diễn tả.
Tịnh Vy bước chân lên bục phát biểu, ánh mắt cô dừng lại ở người Đỗ Cẩm Ly:
– Lâu không gặp! Cô có nhận ra tôi không?
Đỗ Cẩm Ly mặt mày xám mét nhìn Tịnh Vy. Cô ta sợ hãi không nói nên lời. Phải, người trước mặt cô ta bây giờ không ai khác chính là Đàm Tịnh Vy thật sự, là người mà cô ta tưởng đã không còn trên đời này nữa. Thật đáng sợ!