Kể từ ngày bà Tiếu chuyển ra ngoài sống cũng đã được 9 tháng và chỗ bà ở cũng gần với mộ của Tuyết Như nên bà thường xuyên ra đó quét dọn và thắp hương cho cô.
Còn Ngô Đình Đình cùng với anh bạn bác sĩ đó của Mộ Diễn hai người họ cũng đã quen nhau.
Thư Trạch, Mộ Sơ sau bao nhiêu lần thất tình bị lừa dối bởi người con gái họ yêu cả hai nhận thấy được có sự đồng cảm với nhau nên thường xuyên đi cùng và mọi người quen đều đặt cho một cái tên là “chàng trai thất bại trong tình yêu.”
Bây giờ đi đâu mọi người cũng đều biết đến hai chàng trai này và tích cực đẩy thuyền họ.
Còn Ngô Doanh Doanh cùng với Mộ Diễn đang đi chơi, dù thai trong bụng cô đã được đã gần được tới 9 tháng và mọi người sợ đi như vậy cũng ảnh hưởng cô thì lại sắp sinh nhưng chẳng ai ngăn cản nổi hai con người này.
Công việc trong công ty anh chưa giải quyết xong mà vẫn để lại cho Thư Trạch với Mộ Sơ làm hết.
[…]
Sau một thời gian, Doanh Doanh cũng đã hạ sinh một bé trai.
Thằng bé có khuôn mặt giống hệt Mộ Diễn lúc nhỏ, đúng là hưởng sắc đẹp từ ba nó mà. Không cần đợi hai bà mẹ đặt tên cho đứa bé anh và cô đã tự đặt cho nó rồi.
Thằng bé được mọi người gọi với cái tên Thẩm Mộ Thiên, nó chỉ mới được 7 tháng tuổi mà đôi vợ chồng trẻ đã như bỏ con giữa chợ.
Anh và cô giao thằng bé lại cho 4 người thân của mình giữ để đi du lịch, không cần biết ở nhà như thế nào cứ tâm trạng vui tươi một chút là anh và cô sẽ đi chơi.
Cả hai đang đi dạo thì nhận được điện thoại từ Ngô Đình Đình.
“Alo”
[Em đi bao lâu mới về vậy, thằng bé nó không chịu ai bế hết mà cứ đòi em này.] đầu dây bên kia giọng Đình Đình nói.
“Chị với mọi người giúp em chăm thằng bé vài hôm đi…tuần sau em sẽ thu xếp về sớm.”
Nói rồi cô tắt máy để Đình Đình bối rối chẳng biết làm sao.
Mà nhắc mới nhớ nãy giờ cô kêu ba cái tên kia đi pha sữa sao giờ lại chẳng thấy đâu hết nhỉ, Đình Đình bế Mộ Thiên đi vào trong bếp.
Ôi trời! một bãi chiến trường ở đây, ba cái tên vô dụng này có việc pha sữa cho em bé mà làm đổ hết bột sữa ra ngoài. Hai người kia không biết thì không sao nhưng bạn trai cô cái tên này hắn làm bác sĩ mà cũng vô dụng vậy sao.
“Anh đừng nói là không biết pha sữa cho trẻ em nhé!” cô nói.
“Anh xin lỗi nhưng anh làm bên khoa về mắt nên việc này chưa bao giờ làm.”
Đình Đình bất lực, cô đành cho họ bế Mộ Thiên và đi vào pha sữa. Thằng bé uống hết bình sữa đó cuối cùng cũng chịu đi ngủ.
Cả 4 người cũng yên tâm mà đi ăn cơm do Mộ Sơ mua về, quả nhiên là chăm thằng bé và làm một đống công việc anh giao ở công ty anh muốn điên lên luôn rồi.
[…]
Qua đến hai tuần anh với cô mới chịu quay về, họ mới đi chơi về nên nhìn mặt có vẻ rất vui nhưng 4 người kia không khác gì ăn mày luôn rồi.
Nhìn mặt ai nấy cũng đều thất thần đầy mệt mỏi vì chăm sóc cho thằng bé này, họ thật sự đã ám ảnh cái việc chăm sóc trẻ em rồi.
“Doanh Doanh may mà em về kịp nếu không chắc chị chết thật quá.”
“Cảm ơn chị và mọi người nha, mọi người vất vả rồi.”
Mộ Diễn anh cũng đã xách đồ lên phòng ngủ của mình trước. Buổi tối, anh thay cô chăm sóc cho Mộ Thiên để cô ngủ ngon giấc hơn.
Quả nhiên anh là một người chồng thương vợ hết mực. Anh thấy cô đã cực khổ sinh con rồi thì anh cũng có nhiệm vụ chăm sóc nó.