Sáng hôm nay mọi người sẽ cùng đi ăn với nhau và bàn kế hoạch đi tham quan mọi thứ ở xung quanh.
Nhân tiện lúc mọi người còn đang chuẩn bị mọi thứ, cô chạy lên tầng mà Mộ Sơ đang ở.
“Cốc…cốc…cốc.” nghe tiếng gõ cửa Mộ Sơ vẫn đang mặc áo nhưng anh đoán ngoài cô ra thì không ai lên đây nên nhanh chóng đi đến mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra cô vội bước vào trong, không để mất nhiều thời cô vào thẳng vấn đề chính mà mình muốn nói với anh.
“Chuyện em nói với anh, em muốn trong hôm nay.” cô nói.
Anh cũng hơi thắc mắc không phải cô nói 2 ngày nữa sao.
“Anh biết rồi để anh sắp xếp.”
Cô vui vẻ gật đầu khi cô định ra ngoài anh liền gọi “Doanh Doanh…”
Nghe tiếng kêu cô quay đầu lại “Chuyện gì sao?”
Mộ Sơ ấp úng không biết có nên nói với cô không “anh…anh muốn hỏi là sau khi xong việc em có ở lại với anh không? à không anh nhằm, sau khi xong việc anh có chuyện muốn nói với em…” anh nói.
Cô cũng không phải con ngốc nên hiểu được điều anh nói và cũng thấy anh rất buồn, thật ra cô khi nhớ lại cũng vân vân không biết làm sao để anh không buồn vì cô đã nợ anh rất nhiều.
Cô thừa biết anh có tình cảm với cô ngay từ lần đầu gặp mặt, cô vội đáp “Em sẽ đến sau khi xong việc…xin lỗi và cảm ơn anh vì mọi thứ.”
Anh cũng buồn lắm khi sắp phải trả cô về cho anh trai mình nhưng anh không thể ít kỉ khi chiếm lấy cô trong khi người con gái ấy đã là vợ của anh trai.
Suy nghĩ rất nhiều và giờ anh đã nhận ra được một điều, trước đây anh yêu cô như cách muốn cô chỉ của riêng mình nhưng giờ anh yêu cô theo cách muốn cô hạnh phúc…chỉ cần cô hạnh phúc anh đã cảm thấy vui rồi.
[…]
Buổi sáng hôm nay khi đi ăn Thiên Hàn đã nói dối với mọi người để đi giúp cô. Bây giờ chỉ cô và mọi người đi dạo.
Được một lúc sau cô đột nhiên biến mất không dấu vết, bà và Mộ Diễn cùng với Đình Đình chia ra đi tìm cô.
Mộ Diễn đi cùng với Đình Đình đến những nơi lúc sáng đi qua nhưng chẳng thấy cô đâu. Đình Đình vội nói để chấn an anh.
“Anh đừng quá lo lắng chúng ta sẽ tìm được em ấy nhanh thôi.”
Mộ Diễn cũng chẳng còn tâm trạng để đáp lại lời nói của cô, anh đã mất Doanh Doanh một lần sẽ không để đến lần thứ hai đâu.
Anh lấy điện thoại gọi cho mẹ mình nhưng điện thoại chỉ đổ chuông, nghi có chuyện chẳng lành anh đành chạy về chỗ lúc đầu.
Điện thoại của bà bị rớt dưới cát và người cũng chẳng thấy đâu “Doanh Doanh và mẹ tại sao lại mất tích một lượt…thật kì lạ.” Đình Đình nói.
Bất chợt tính hiệu từ con chíp anh gắn vào điện thoại cô lúc tối phát tính hiệu, anh chạy lại xe và nói “chúng ta đi.”
[…]
Căn nhà hoang cách đó tầm 4 cây số cô cùng Mộ Sơ để bà ngồi trên ghế và lấy dây trói bà lại.
“Lấy khăn lau mặt cho mẹ anh tỉnh dậy đi.” cô nói.
Mộ Sơ lấy khăn ướt lau mặt cho bà sau một lúc bà cũng tỉnh dậy, bà đảo mắt nhìn xung quanh nơi đây mọi cứ ức liền ùa về.
Trong đầu bà cứ văng vẳng tiếng cầu xin của Tuyết Như. Có lần trước khi cô có thai ngày cô đó cũng chỉ mới quen anh bà đã bắt cô đến đây đánh cô, bà ra tay rất mạnh.
Sau lần đó cô cũng tránh né anh một thời gian rồi hai người cũng quay lại.
“Mẹ ơi con xin mẹ…mẹ đừng đánh con nữa…con xin mẹ…”
“Tao không cho phép mày quen con trai tao…sao mày lại dám đến gần đó.”
“Mẹ ơi…con đau lắm…mẹ ơi con xin mẹ mà…con xin mẹ…a…a…”
“Hôm nói tao phải đánh cho mày chết…”
Bà bị những lời nói đó làm cho kiếp sợ, bà lẩm bẩm “không…không mày mau đi đi Tuyết Như đừng quay về ám tao nữa…mày chết không phải lỗi của tao là do mày tự chọn thôi.”
Đột nhiên Doanh Doanh bật cười, cô nói “chị tôi chết là do tự chọn hay do người như bà hại chết…”
Ánh mắt cô lúc này thật là làm cho bà hoảng sợ hơn, bà nhìn qua còn thấy cả Mộ Sơ ngồi kế bên bà liền nói “Con…con đồng lòng với nó để hại mẹ sao?”
“Rốt cuộc cô gái này là ai, có gì mà con phải giúp nó.”
“Minh Tuyết Nhi hay gọi với cái tên Ngô Doanh Doanh người đã bị bà hảm hại khiến tôi mất đi đứa con vẫn chưa chào đời…” cô nói.
Đúng như lúc trước bà đã từng đoán cô rất có thể là em của Tuyết Như “nói vậy mày là em gái của con hồ ly tinh kia à…cả hai chị em mày đã cho con trai tao uống thuốc gì mà chúng nó đều bảo vệ mày…hết Mộ Diễn rồi tới Mộ Sơ đều rơi vào bẫy của mày…”
Anh nghe vậy liền lên tiếng “anh trai kể cả con hoàn toàn bình thường, chỉ có mẹ đã bị những suy nghĩ và tư tưởng lấn ác và khiến mẹ cô đơn hơn thôi.” anh lại nói tiếp.
“Thời gian mẹ hại chị Tuyết Như mẹ đều dùng đến thuốc ngủ vì sợ ám ảnh…nếu mẹ không làm việc ác sao lại phải lo sợ…bao nhiêu người anh con hết lòng yêu thương mẹ luôn tìm cách hảm hại hả mẹ…”
“Ai bên ngoài cũng thấy rằng mẹ rất thích có con dâu nhưng họ không hiểu sao khi có rồi mẹ đều giết họ hay dày vò bởi vì mẹ tâm niệm giàu mới có hạnh phúc…vậy lúc trước ba và mẹ khó khăn mới gầy lên sự nghiệp thì tại sao mẹ lại phải ngăn cản tình yêu của anh.”
“Mẹ đã nói với con yêu không quan trọng giàu nghèo mà…” anh tức giận nói.
Lúc này bà mới tỉnh ngộ ra trả lẽ bà đã sai rồi sao. Từ bên ngoài Mộ Diễn cũng hối hả chạy vào trong.
Bà nhìn thấy anh vui vẻ nở nụ cười vì tưởng anh cứu bà và nhớ bà nhưng anh lại chạy về phía cô.
“Con…đến con cũng xa lánh người mẹ này sao, ta đã sai rồi sao.”
“Không ai xa lánh mẹ hết chỉ tự mẹ tạo ra thôi…mẹ à tụi con luôn yêu thương mẹ luôn muốn mẹ đi theo hướng thiện, hôm nay con làm như vậy không phải để hại mẹ mà muốn mẹ nhận ra lỗi sai và sữa chữa những sai lầm…” cô nói.
“Mẹ, con mong rằng mẹ hãy suy nghĩ lại quay đầu là bờ đi mẹ…”
Doanh Doanh vừa nắm tay bà vừa nói. Tất cả ở đằng sau cũng đồng thanh nói với bà “quay đầu lại sẽ còn kịp.”
Bà Tiếu suy nghĩ một lúc rồi bật khóc, bà cứ nghĩ sẽ không ai quan tâm đến bà nữa nhưng may mà vẫn có cô.
Cô cỡi trói cho bà liền ôm bà vào lòng, cô vuốt lừng bà thì thầm “con biết mẹ là người thương con dâu dù giàu hay nghèo chỉ là khi Mộ Diễn có vợ rồi mẹ sợ bị cô đơn mới làm vậy.”
“Mẹ….mẹ xin lỗi con…mẹ thật sự sai rồi…”
[…]
Trở về lại khách sạn trời cũng đã tối ai nấy cũng đều mệt mỏi khi về, mọi người bước xuống xe đi vào trong chỉ có Doanh Doanh dìu bà đi.
Cô vừa bước xuống xe bà liền nắm lấy tay cô kéo lại “con còn giận ta về chuyện ta…ta đã hại chị con chết không?”
“Con dù giận mẹ thì chị ấy cũng không tỉnh dậy được…” cô buồn bã nói.
Bà cảm thấy mình thật có lỗi khi chia rẽ chị em cô, cả hai chưa từng được gặp nhau lần nào.
“Mẹ…mẹ còn một điều muốn nói, khi về…con dẫn…mẹ đi thăm Tuyết Như.” bà ấp úng nói.
Cô vui vẻ nhận lời và dẫn bà vào trong, cả hai bây giờ cũng đã khắng khích hơn bà cũng nhận ra lỗi sai của mình và sữa chữa nó…có lẽ khi trở về lại thành phố bà sẽ đi đâu đó để làm việc và sinh sống, xoá đi những lỗi lầm mình đã gây ra.