Trên đường đi về thành phố Ngô Doanh Doanh cũng không mấy vui vì những chuyện trải qua lúc sáng ,cô cảm thấy Minh Tuyết Như thật sự là một cô gái được mọi người yêu thương rất nhiều ,dù cô đã mất nhưng mọi người vẫn không thể quên cô .Ngô Doanh Doanh cũng thắc mắc hôm nay là tại sao anh lại đưa cô đi đến đây ,vì thắc mắc nên cô bèn hỏi anh.
– ” Sao hôm nay anh lại đưa tôi đến đây ,hôm nay là dịp gì sao ?”
Mộ Diễn trầm mặt hồi lâu mới đáp lại lời nói của cô gái kế bên cạnh mình.
– ” Hôm nay chẳng có dịp gì cả ,chỉ đơn giản là ngày sinh nhật cũng là ngày giỗ của cô ấy nên tôi đưa cô tới đây.”
Doanh Doanh hốt hoảng, cô thầm nghĩ ” Sinh nhật cũng là ngày mất của Tuyết Như sao ?”
– ” Thật là kỳ lạ ,hôm nay cũng là sinh nhật tôi.”
Anh chợt bật cười khi nghe Doanh Doanh nói như vậy ,Thẩm Mộ Diễn lại nghĩ ” cô gái này thật là biết tìm cách chọc mình mà .”
– ” Ngô Doanh Doanh cô đừng đùa giỡn như vậy nữa .”
– ” Tôi không nói giỡn với anh .”
Vẻ mặt nghiêm túc của Ngô Doanh Doanh nhìn anh rồi lại quay sang chỗ khác .Dù bây giờ anh có nói gì cô cũng không thèm nghe lấy một câu nữa , suốt hai tiếng trên đường về thành phố Minh Châu cô chẳng thèm quan tâm anh làm thậm chí là nói chuyện như một người tự kỷ .Về đến nhà Doanh Doanh bước xuống xe đi thẳng vào nhà ,anh cũng định hỏi xem cô có thích gì hay không để anh có thể mua nhưng vẫn chưa kịp hỏi .Mộ Diễn đành lái xe đi đến công ty. Hôm qua cả ngày không đến công ty được ,chỉ đành giao việc lại cho Thư Trạch để anh ta một mình.
[……….]
” kít……..” tiếng phanh xe của Thẩm Mộ Diễn tại trước cửa công ty , tất cả nhân viên vừa thấy anh hoảng hốt đi làm việc .Mộ Diễn vừa bước vào đã thấy điểm bất thường.
– ” Không có tôi ở đây các người làm loạn ,coi công ty là cái chợ muốn ra vào tùy thích à ?”
Tất cả những người này không ai dám mở miệng nói nửa lời ,dù là một cái hắt hơi cũng chẳng dám .Mộ Diễn thấy vậy lại nói tiếp.
– ” Thôi bỏ đi , không đôi co với mấy người nữa.”
Vừa dứt lời ,đôi chân dài của anh sải bước thật nhanh đi lại phía tháng máy bấm nút lên tầng .Bên trong phòng Thư Trạch vẫn rất chăm chỉ làm việc , ” cạch” nghe tiếng mở cửa anh vội vàng đứng lên ,vừa thấy bóng dáng của Mộ Diễn anh cúi đầu .
– ” Chào sếp.”
Mộ Diễn đi lại bàn làm việc ngồi xuống ghế ,vẫn như thường lệ mỗi khi thấy anh công việc của Thư Trạch là đi gót trà.
– ” Thư Trạch hôm qua công việc thế nào , có hợp đồng gì mới không ?”
Anh mở tủ lấy ra một tập hồ sơ đưa cho Thẩm Mộ Diễn ,cầm tập hồ sơ trên tay lật qua từng trang đọc rất nhanh .Dự án lần này anh lại phải đi công tác khoảng hai tuần ,anh lại nhớ tới Doanh Doanh .Thẩm Mộ Diễn rất muốn ở nhà vì anh không an tâm ,nếu anh đi công tác để Doanh Doanh ở nhà với Mộ Sơ cũng không được ,mẹ anh vẫn chưa bỏ suy nghĩ đó ,bà ấy nhất định sẽ ra tay.
– ” Thư Trạch ,gọi cho vệ sĩ tích cực cử người trông trừng Doanh Doanh khi tôi đi công tác.”
– ” Cử bao nhiêu người ?” _____Thư Trạch thắc mắc hỏi lại.
– ” 8 người cộng thêm 4 người làm ,canh chừng Ngô Doanh Doanh 24/24 .Tuyệt đối không để cô ấy ra ngoài một mình, còn cậu về soạn đồ đi ngày mai chủ nhật chúng ta đi.”
[…………]
Lúc này ở nhà Ngô Doanh Doanh đang ở nhà một mình ,Thẩm Mộ Sơ lúc sáng cũng đi đâu vẫn chưa về .Đang nằm ở trên phòng cô nghe được tiếng chuông cửa .Lại phải đi xuống lầu một lần nữa .
– ” Là ai tới vậy ?”
Vừa mở cửa ra Doanh Doanh có chút hoảng hốt ,8 người này ở đâu ra .Sao lại tới đây ,lại còn có 4 hầu nữ nữa.
– ” Mấy người là ai….. sao lại đến đây ?”
Họ cúi đầu chào Ngô Doanh Doanh và đồng thanh nói.
– ” Chào Thẩm phu nhân….. chúng tôi là người hầu và vệ sĩ mà thiếu gia bảo tới đây chăm sóc cho cô thời gian anh ấy đi công tác 2 tuần.”