Hôm đó Thư Trạch là người đưa Tuyết Như đi đến trại trẻ mồ côi , Tuyết Như có vẻ hơi buồn vì cô muốn được anh đưa đi nhưng cô nghĩ lại anh còn có công việc quan trọng nên cô cũng không thể đòi hỏi ở anh quá nhiều.Thư Trạch thấy Tuyết Như có vẻ buồn vậy liền giải thích với cô.
– ” Thẩm phu nhân , thiếu gia không phải là không muốn đưa phu nhân đi mà chỉ là ….”
Thư Trạch mới nói được nữa câu liền bị ngắt lời bởi Tuyết Như.
– ” Tôi biết mà ! Thư Trạch cậu yên tâm đi tôi sẽ không buồn vì chuyện anh ấy không đưa tôi đi ,anh ấy còn có công việc của mình…..vả lại Mộ Diễn làm như vậy cũng là lo cho tôi và bé con sau này….”
– “….Tôi là vợ của anh ấy thì tôi nên thấu hiểu chồng mình hơn là trách móc anh ấy.”
Nghe Tuyết Như nói câu này Thư Trạch thấy có vẻ cũng đúng nhưng chỉ có một điều là hai người họ mặc dù đã kết hôn nhưng cô không được sự đồng ý của mẹ Mộ Diễn ,còn ba anh cũng không hề biết chuyện con trai của mình có bạn gái vì ông không ở nhà nhiều nên mới đặt ra hôn ước với nhà Ngô gia khi Mộ Diễn chỉ mới 23 tuổi.
Nói là kết hôn nhưng Mộ Diễn chỉ đi đăng ký giấy kết hôn với Tuyết Như và cùng cô chung sống như vợ chồng .Thẩm Mộ Diễn cũng chưa hề tặng cho cô được lấy một chiếc váy cưới như bao người con gái khác và Tuyết Như cũng chưa bao giờ đòi hỏi ở anh về chuyện đó.
[…]
Buổi tối ở trại trẻ mồ côi .
Khi tổ chức xong sinh nhật và vì trời đã tối nên một người nữ cũng cỡ 56 tuổi bà ấy được coi là mẹ của những đứa trẻ ở nơi này .
– ” Tuyết Như ,trời cũng đã khuya rồi con đi về giờ này huy hiểm lắm hay là ở lại đây đi sáng mai hãy về …..Con cũng đang có thai nữa.”
– ” Không sao đâu mẹ con có bạn tới rước mà, mẹ yên tâm đi.”
– ” Vậy cũng được khi nào về nhà rồi thì con gọi cho mẹ nhé.”
– ” Vâng ! mẹ vào trong nghỉ ngơi đi cả ngày hôm nay cũng mệt rồi.”
Cô đi ra ngoài cổng và nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã 7 giờ tối rồi ,nếu là ở thành phố thì giờ này vẫn còn sớm nhưng đây là một vùng quê nên đối với người dân ở đây thì giờ cũng đã quá khuya rồi.Cô lấy ra từ trong túi xách chiếc điện thoại và gọi cho Mỗ Diễn.
[…]
Mộ Diễn vì đang có cuộc họp rất quan trọng và vì cuộc họp cũng còn 2 phút nữa là xong nên anh đợi khi đó rồi đi đón cô luôn .Sau khi kết thúc cuộc hợp anh gọi lại cho Tuyết Như lại không thấy ai trả lời ,lúc này khuôn mặt anh như cắt không còn một giọt máu .Anh cố gắng gọi lại tới lần thứ 3 cuối cùng cô cũng chịu nhất máy.
– ” Alo…Mộ Diễn anh làm gì gọi cho em liên tục thế.”
Đầu dây bên đây Mộ Diễn quát.
– ” Tuyết Như sao bây giờ em mới chịu bắt máy hả ? em có biết là anh lo lắm không?”
– ” Xin lỗi…..xin lỗi Mộ Diễn do em đang đi nên không nghe thấy.”
– ” Vậy em đợi ở đó đi ,anh đến đón em ngay.”
Thẩm Mộ Diễn vừa đi về phía chiếc xe vừa nói chuyện điện thoại với Tuyết Như ,khi đang mở cửa xe thì anh nghe được đầu dây bên kia có tiếng la .
– ” A “
– ” Tuyết Như……Tuyết Như…….Tuyết Như em có nghe anh nói không Tuyết Như ?”
Thẩm Mộ Diễn cảm thấy có điều gì đó không ổn ,anh nhanh chóng lái xe đến trại trẻ mồ côi .Thư Trạch thấy vậy cũng lấy một chiếc xe khác chạy theo.
[…]
Ở tại đây mẹ của Thẩm Mộ Diễn bà Tiếu Cẩn Tuyên nghe được lúc nãy anh gọi qua cho Tuyết Như ,bà nhếch mép cười ,nụ cười đầy nham hiểm.
– ” Đúng là bọn trẻ con, từ nay cô hãy cút khỏi cuộc đời con trai của tôi đi Tuyết Như.”
Tuyết Như lúc này nằm dưới đường mê man nhưng cô có thể nghe được một chút câu nói đó.