Trong lúc hai anh em họ đang nói gì ở trên phòng thì lúc này dưới bếp cô đã nấu ăn xong .Vì bận dọn đồ ăn ra bàn nên cô không tiện để đi gọi họ ,đành phải nhờ tới Thư Trạch.
– ” Thư Trạch… Thư Trạch “.
– ” Phu nhân gọi tôi !”
– ” Phiền anh lên phòng kêu hai anh em họ xuống ăn cơm giúp tôi “.
– ” Vâng !”
Thư Trạch đi lên phòng để gọi họ như lời Ngô Doanh Doanh nói.
[…]
Lúc này ở trong phòng Thẩm Mộ Diễn .
– ” Mộ Diễn anh còn chờ gì nữa mau nghĩ cách đi “.
Thấy anh trai của mình ngồi im lặng không nói gì anh tức giận quát lớn.
– ” Mộ Diễn anh nỡ nhìn một cô gái đáng thương như vậy chết à ,nếu anh không bảo vệ được cô ấy vậy tôi sẽ đưa cô ấy đi ,tôi sẽ tự mình bảo vệ Ngô Doanh Doanh “.
Nghe câu nói này của Mộ Sơ anh ngước mặt lên nhìn em trai của mình .
– ” Không… kh… không được .Em nghĩ nếu em đưa cô ấy đi thì sẽ đủ sức bảo vệ cô ấy sao.Em có biết là mẹ sẽ có cách tìm ra được tung tích không ,nếu muốn rời khỏi thành phố này thì được ,em cứ đi thử xem . Sau đó không biết là sẽ còn cái mạng để về không ” .
[…]
Ở bên ngoài Thư Trạch đi tới cửa vừa định gọi họ xuống nhưng nghe như vậy anh liền đứng lại nghe, đợi khi họ nói xong anh mới dám rõ cửa.
” Cốc… cốc… cốc… cốc “.Nghe tiếng gõ cửa Thẩm Mộ Diễn từ bên trong hỏi.
– ” Là ai vậy ?”
– ” Thẩm thiếu gia ! là tôi Thư Trạch đây “.
– ” Cậu vào đi “.
Thư Trạch bước vào Mộ Sơ hỏi.
– ” Anh vào đây có chuyện gì ?”.
– ” Dạ thưa hai thiếu gia ! phu nhân nhờ tôi lên gọi hai cậu xuống ăn cơm ạ “.
– ” À Thư Trạch lúc nãy anh có nghe chúng tôi nói gì không ?”~~~~Mộ Sơ thắc mắc hỏi.
– ” Dạ cũng có thưa cậu ,nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta nên hạn chế cho phu nhân ra ngoài và Thẩm Mộ Sơ nên ở nhà cùng với cô ấy khi Thẩm thiếu gia vắng nhà,nếu có việc gì cần ra ngoài thì cậu hãy giúp cô ấy như vậy sẽ tốt hơn đấy “.
Thư Trạch là người rất thông minh hơn cả hai anh em này vì vậy anh ấy biết là bà Tiếu Cẩn Tuyên sẽ không thể nào dám hại Ngô Doanh Doanh khi có người ở nhà .
– ” Ý này của anh hay đấy ,Thư Trạch. Chúng ta xuống dưới lầu ăn đi “.
Vừa mới đi được mấy bước thì Thư Trạch quay lại hỏi Thẩm Mộ Diễn .
– ” Thiếu gia anh… anh… anh… anh không ăn cơm à ?”.
– ” Tôi không muốn ăn ,cậu và Mộ Sơ cứ đi xuống ăn đi “.
[…]
Không nói thêm lời nào họ cùng nhau đi xuống bếp .Cảm nhận của khi nghe tiếng bước chân thì cô biết được chỉ có hai người xuống ,cô liền hỏi .
– ” Thư Trạch ! Thẩm Mộ Diễn anh ấy có xuống ăn cơm không ? “.
Vì sợ cô buồn nên anh liền nói .
– ” Dạ có thưa phu nhân ,thiếu gia có xuống “.
– ” Vậy còn Thẩm Mộ Sơ cậu ấy không ăn à ?”
– ” Do cậu Mộ Sơ không đói nên sẽ ăn sau ạ !”
– ” Ừm ! vậy chúng ta ăn cơm thôi “.
Trong bữa ăn Thẩm Mộ Sơ cố gắng làm cho giống Thẩm Mộ Diễn nhất , vì anh không muốn thấy cô buồn .Đây cũng là lần đầu anh được ăn món cô nấu,ít ra gì anh nghĩ mình cũng đỡ hơn thằng anh ngu ngốc đó .Đồ ăn ngon như vậy lại không chịu ăn ,nếu đổi lại Ngô Doanh Doanh là vợ anh thì anh sẽ hết sức tôn trọng cô và giúp cho cô lúc nào cũng vui vẻ thoải mái.
[…]
Buổi tối tại nhà Thẩm gia .Mẹ anh lên phòng để gọi anh xuống ăn cơm. ” Cốc… cốc… cốc… cốc “.
– ” Thẩm Mộ Sơ… Thẩm Mộ Sơ con có trong phòng không Thẩm Mộ Sơ… Thẩm Mộ Sơ “.
Sau vài phút gõ cửa nhưng không thấy ai , khi mở cửa ra bà Tiếu Cẩn Tuyên không khỏi kinh ngạc vì trong phòng không có ai .