Ngô Doanh Doanh vừa tiễn Thư Trạch về thì nghe trên phòng của Thẩm Mộ Diễn có tiếng đập đồ .Khi đã đóng cửa lại cô gấp rút chạy lên phòng của anh ,chạy lên gần tới nơi cô bị trượt một chân khiến cho chân của cô đập mạnh vào bật thang .Dù rất đau nhưng cô cũng không màng đến nó liền tìm hướng đi về phòng của Thẩm Mộ Diễn.Do phòng của hai người gần nhau nên rất dễ để cô biết hướng đi về phòng cô cũng là hướng về phòng của anh.
Mở cửa bước vào cô cảm nhận đồ đạc trong phòng này bị anh ném và quăng ra khắp nơi .Cô vừa đi được vài bước chân cô va vào một món đồ .Cô không hề biết món đồ đó là gì nhưng sau đó chỉ nghe thấy tiếng của Thẩm Mộ Diễn.
-” Ai cho cô vào phòng của tôi.Còn chân của cô nữa ai cho cô dám đạp cô ấy “.
-” Tôi… tôi… tôi… tôi nghe thấy tiếng anh đập đồ nên lên đây muốn an ủi anh thôi ,mà anh nói tôi đạp cô gái nào ?”
-” Khung ảnh phía dưới chân cô ,có hình của cô ấy “.
-” À thì ra là bạn gái cũ của anh à ,cô ấy chắc hẳn rất là xinh đẹp .Mà anh cho tôi hỏi cô ấy tên gì “.
Lúc này khuôn mặt anh bỗng tối sầm mặt lại quát lớn.
-” Đi ra ngoài trước khi tôi không kìm chế được bản thân của mình “.
-” Anh sao vậy tôi chỉ là muốn biết tên của cô ấy cũng không được sao “.
-” Cô không xứng “.
-” Thẩm Mộ Diễn ! nếu anh không coi tôi là vợ thì anh cũng có thể coi tôi như một người bạn thân được không ,anh đừng cứ lạnh nhạt với tôi như vậy . Anh suốt ngày cứ lạnh nhạt với tôi mỗi khi có chuyện thì mới nói với tôi được vài câu rồi lại im lặng , anh tưởng tôi là một con ngốc sao “~~~~ cô nghẹn ngào nói.
-” Thẩm Mộ Diễn ! anh không muốn ăn cơm tôi nấu cũng được nhưng anh đừng lừa gạt tôi bằng cách kêu Thư Trạch ăn hết hộp cơm đó .Đừng tưởng tôi không biết “.
-” Là tôi lừa cô ,cô hài lòng chưa hả .Bây giờ thì cút ra ngoài “.
Cô không nói gì thêm chỉ im lặng đi về phòng , bây giờ cô mới biết anh ta giống như lời Thư Trạch nói . Nhưng cô cũng thắc mắc và có điều muốn biết về cô gái trong bức hình đó là ai .
[…]
Sáng hôm sau.
Hôm nay cô dậy sớm hơn thường ngày .Làm vệ sinh cá nhân và mọi thứ xong cô đi xuống dưới lầu ,lúc này Thư Trạch cũng vừa tới thấy cô đi xuống anh vội vàng chạy lên dẫn cô .
-” Thư Trạch là anh sao,sao anh lại tới đây ,tôi nhớ hôm nay là chủ nhật mà “.
-” Là do Thẩm thiếu gia ,thường thì chủ nhật anh ấy kêu tôi tới làm việc nhà “.
Khi đã xuống được phòng khách ,đột nhiên cô nhớ tới chuyện hôm qua liền hỏi Thư Trạch.
-” Thư Trạch tôi có việc muốn hỏi anh “.
-” Phu nhân có việc gì hỏi tôi sao ?”
-” Chúng ta lại ghế ngồi xuống trước đã “.
Cô và Thư Trạch ngồi xuống ghế sofa ,cô tiếp tục hỏi .
-” Anh đi theo Thẩm Mộ Diễn cũng lâu như vậy rồi tôi nghĩ anh sẽ biết đến một cô gái có quen với anh ấy đúng không ?”.
Thư Trạch liền ngỡ ngàng ,không hiểu sao cô lại biết được,rõ ràng chuyện này không phải chỉ có anh và Thẩm Mộ Diễn biết thôi sao.
-” Phu nhân sao cô biết cô gái đó “.
-“Anh không cần biết đâu ,mau trả lời câu hỏi của tôi “.
-” Thôi được . Nhưng này kể ra cũng khá dài .Phu nhân ,cô có muốn nghe không hả “.
-” Tất nhiên là có “.
-” Trước đây Thẩm thiếu gia đã có quen một cô gái ,cô ấy tên là Minh Tuyết Như ,cô gái đó rất xinh đẹp ,dễ thương nhưng cứ tưởng rằng tình yêu của họ sẽ bền lâu ,cho đến một ngày mẹ Thẩm Mộ Diễn đã giết người anh ấy yêu “.
-” Tại sao bà Tiếu Cẩn Tuyên rất thích con dâu nhưng lại làm vậy ?” ~~~~~~cô thắc mắc hỏi.
-” Đúng là bà ấy thích con dâu nhưng muốn con dâu cùng đẳng cấp ,còn cô gái này sinh ra trong một gia đình nghèo .Khi Thẩm Mộ Diễn biết được anh cũng rất hận mẹ của mình, sao bà lại có thể giết cô ấy và trước lúc cô ấy chết cô ấy có nói với Thẩm Mộ Diễn . Trước đây khi cô quen anh là không hề có tình yêu mà do cô biết thế lực của anh rất mạnh và muốn anh giúp mình tìm lại đứa em sinh đôi nhưng sau này cô mới biết là cô đã yêu anh thật lòng ,cô gái đó còn nhờ Thẩm Mộ Diễn tìm em gái “.
-” Vậy đã tìm được cô bé đó chưa “.
-” Chuyện này tôi vẫn chưa tìm được thưa phu nhân “.
-” Mà phu nhân tôi cũng sẽ nói cho cô biết một điều thiếu gia có lúc tốt với cô là do anh ấy tự hứa với lòng là không để một người con gái nào khi quen anh và chết giống như cô gái kia được ,với lại nhìn cô cũng có vài nét giống cô ấy lắm “.
-” Sao… sao… sao tôi có nét giống cô gái đó “.