Cô Vợ Mù Của Thẩm Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 11



Trong hôn lễ của cô và anh cô được ba của Thẩm Mộ Diễn và Thẩm Mộ Sơ dẫn vào trong lễ đường ,thật sự là cô rất muốn ngày diễn ra hôn lễ của mình sẽ được ba mình dẫn vào nhưng mà ba của cô mất rồi mà .Sao ông có thể dẫn cô đi được chứ.

Ba của Thẩm Mộ Diễn nhẹ nhàng đặt tay cô vào lòng bàn tay cô .Hai người nắm tay nhau quay về hướng của cha xứ .

Cha xứ nói với hai người.

– ” Thẩm Mộ Diễn ,Ngô Doanh Doanh .Hôn nhận là may mắn ,là thần thánh là vô cùng quý giá ,cho nên không được coi nhẹ mà vội vàng. Phải được tôn trọng,phải được tuyên thề trước mặt thượng đế “.

– ” Ngô Doanh Doanh , con có nguyện thành tâm thành ý kết thành vợ chồng với Thẩm Mộ Diễn tuân theo giới luật được nêu trong kinh thánh ,chung sống tôn trọng với cậu ấy suốt đời suốt kiếp .Bất kể yên vui khốn khổ ,phú quý nghèo khó hoặc thuận lợi hay khó khăn hoặc khoẻ mạnh hay đau ốm con đều giúp đỡ cậu ấy ,quan tâm cậu ấy ,một lòng yêu cậu ấy .Con có đồng ý không “.

– ” Con… con đồng ý ” .

– ” Thẩm Mộ Diễn ,con có nguyện thành tâm thành ý kết thành vợ chồng với Ngô Doanh Doanh,chung sống tôn trọng với cô ấy suốt đời suốt kiếp.Bất kể yên vui khốn khổ,phú quý nghèo khó hoặc thuận lợi hay khó khăn hoặc khoẻ mạnh hay đau ốm con đều giúp đỡ cô ấy ,quan tâm cô ấy ,một lòng yêu cô ấy.Con có đồng ý không “.

– ” Con đồng ý “.

Doanh Doanh nghe chữ đồng ý này của Thẩm Mộ Diễn thật sự rất mắc cười,anh ấy trả lời giống như là bị ai đó em buộc vậy.

[…]

Sau khi hôn lễ kết thúc thì cô quay lại nhà để lấy vali .Mẹ cô cũng có chút luyến tiếc không muốn để cô đi ,bà nắm tay cô và nói .

– ” Ngô Doanh Doanh ! khi nào rảnh con nhớ về nhà thăm mẹ nha “.

Tưởng là cô sẽ vui vẻ khi nghe bà nói như vậy nhưng không hiểu sao cô lại gạt tay bà ra và nói .

– ” Mẹ à !con dù gì cũng đã đi lấy chồng rồi nên không thể cứ đi về nhà mẹ mình quài được .Với lại con cũng không muốn quay lại đây nữa , nơi này cũng đã có quá nhiều nỗi buồn rồi !”

– ” Thưa mẹ con đi “.

Khi cô bước ra cửa bà ngỡ ngàng không tin vào những gì mình nghe thấy .Sao cô lại nói như vậy ,sao vài giây suy nghĩ bà nghe giọng của Đình Đình .

– ” Sao hả mẹ ?! con gái của chồng mà yêu thương hơn con gái ruột của mình đẻ ra để giờ nó nói như vậy khác gì lấy một gáo nước lạnh tạt vào người nhỉ “.

– ” Mày… mày đã nói gì với con bé “.

– ” Con đâu biết gì đâu ! chỉ là nói với nó là con gái đi lấy chồng rồi thì không nên về nhà mẹ mình nhiều ,nếu cứ về đây quài con sợ mẹ chồng của nó sẽ đuổi nó ra khỏi nhà thôi “.

[…]

Lúc này ở trong xe Thẩm Mộ Diễn cau mày nói với Thư Trạch .

– ” Thư Trạch mau vào bảo cô ấy nhanh lên ” .

– ” Vâng thiếu gia “.

Thư Trạch vừa mở cửa bước ra thấy Ngô Doanh Doanh đang xách vali đi ra hướng chiếc xe đang đậu .Anh chỉ biết lắc đầu với cái tên thiếu gia này ,thấy con gái người ta xách nặng cũng không biết lại giúp .Vì thế anh đi ra và nói với cô.

– ” Thẩm phu nhân để tôi giúp cô ” .

– ” Cảm ơn anh ” .

[…]

Sau khi cô đã lên xe Thẩm Mộ Diễn lại quát lớn.

– ” Cô làm gì trong đó mà lâu vậy hả ? ” .

– ” Anh quá đáng vừa thôi chứ mắt tôi có thấy đường đâu mà bảo tôi đi nhanh “.

Đến bây giờ anh mới biết là cô không thấy được.Nhưng có một điều anh không thể chấp nhận được , trước giờ chưa có cô gái nào dám lớn tiếng với anh nhưng hôm nay có cô.Xem ra anh đã coi thường cô rồi, anh liền có suy nghĩ khi về nhà thì phải dạy dỗ lại cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.