Anh…. anh ấy vừa nói gì? Anh ấy cũng yêu mình à? Không, không thể nào, làm sao có thể chứ, làm sao có thể như vậy, anh ấy làm sao mà lại đi yêu mình, yêu một con nhỏ bị mù chứ. Không, không đúng, là mình đang nằm mơ sao? Hay là do ảo giác?
Cô không tin vào tai mình, không tin vào những điều mình đã nghe được, cô cảm thấy như mình đang nằm mơ vậy, thật sự không thể nào tin.
Cô lùi lại, cảm giác lúc này của cô thật hỗn độn, vừa vui, lại vừa hoảng hốt, lại có cảm giác rất là khó chịu. Tim cô cứ đập rộn ràng lên.
Anh đi lại gần cô, nắm lấy tay Lung Nhi để cô bình tĩnh hơn.
“Lung Nhi, em nghe anh nói, em đừng hoảng, có thể trong một lúc em không thể nào chấp nhận được, cũng không cách nào hiểu được. Nhưng điều anh nói đều là sự thật, anh thật sự đã thích em mất rồi, đã bị chiếm đoạt mất trái tim. Anh cũng không hiểu từ bao giờ mà anh lại có cảm giác khác lạ với em nhưng…. hình như là từ lúc em bị đánh, lúc đó… anh đã cảm thấy rất đau lòng rồi, đau lòng vì em bị đánh, đau lòng vì những vết thương trên người em, em hãy tin anh. Tuy anh không biết nói quá nhiều câu sến súa, ngọt ngào nhưng điều anh nói là thật, Lung Nhi.*
Anh chân thành nói với cô, chưa bao giờ anh lại dịu dàng như lúc này, thật sự ấm áp, bàn tay anh thật sự ấm áp, cảm giác thật an toàn, cứ như cô đang được anh bảo vệ.
Nghe những lời nói này cô thật sự rất vui, cảm thấy tim đập nhanh hơn rất nhiều, cảm giác lân lân này thật sự khó diễn tả. Vui đến mức sắp nổ tung nhưng lại có cảm giác lo lắng.
Lo lắng không biết đây có phải là mơ, lo lắng đây có phải là ảo giác, anh ấy là đang nói thật lòng hay chỉ là nhất thời, chỉ là muốn chiếm hữu cô.
Cô lo như vậy cũng đúng thôi vì đối với cô hạnh phúc rất quan trọng, nó có lẽ rất dễ có nhưng cũng rất dễ đi, cảm giác lo sợ này….
Cô rút tay ra, quay đầu sang chỗ khác.
“Anh chắc không, anh có nghĩ kỹ những điều này trước khi nói chưa, anh thật sự muốn…. muốn em làm vợ anh, muốn sống chung với em đến cuối đời? Vã lại em còn không nhìn thấy gì, anh… không cảm thấy mất mặt sao?
Nghẹn ngào.
“Em đừng như vậy, anh thật sự rất đau lòng đấy. Nhưng em không tin anh sao? Những lời anh nói là thật nếu em không tin thì anh cũng không còn cách gì nữa. Em cứ suy nghĩ đi. “
Anh cảm thấy tuyệt vọng, bước đi.
Cô lại níu áo anh lại.
“Doãn Tư Cương…. em…. em sẽ thử tin anh… nhưng nếu…. nếu anh thấy không được thì cứ như lời đã định ban đầu, chúng ta sẽ ly hôn đúng thời hạn, không khiến cho anh phải cảm thấy khó chịu. Vì… vì hạnh phúc thì không thể miễn cưỡng nên…..”
Không để cho cô nói hết lời… anh liền chiếm đoạt lấy bờ môi của cô.
“Ưm.”
Anh ấy thật ấm áp và dịu dàng.
Tại Doãn gia.
Anh bế Lung Nhi lên phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống.
Anh càng ngày càng tiến lại gần cô hơn. Anh lại hôn cô.
“Ưm, anh… ưm” Tim cô cứ đập thình thịch.
“Em có đồng ý trao thân em cho anh không? Lung Nhi, anh thật sự yêu em.” Anh sờ mó lung tung khiến cho cô đỏ mặt, tía tay.
“Em… em….”
Anh lại một lần nữa hôn cô, nụ hôn này thật dịu dàng, ngọt ngào như muốn khiến cô tan chảy ra.
“Lung Nhi….”
“Em…. em đồng ý.” Cô rụt rè.
“Đừng sợ, anh sẽ dịu dàng với em hết mức có thể.” Lại chiếm lấy môi cô lần nữa.
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Sáng hôm sau.
Ưm… Cô tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của Tư Cương, thật hạnh phúc biết bao, cứ như cô đang ở trên thiên đường, trong cô bây giờ chỉ toàn là ánh sáng chói mắt chứ không phải là là bóng đen u ám nữa.
Cô thật sự không muốn thoát khỏi sự ấm áp này, cô ôm lấy anh.
Tư Cương liền véo mũi cô.
“Em đang nhõng nhẽo với anh sao? Anh rất vui khi em lại đáng yêu như này đấy.” Anh ôm lấy cô.
“Tư Cương à, hôm nay em rất vui, em muốn ngày nào cũng như vầy, cũng vui vẻ, hạnh phúc, có được không?”
Đây có gọi là ham lam? Nhưng không sao, cho dù có tham lam một chút cũng chẳng là gì, dù sao trước kia cô đã chịu rất nhiều bất hạnh rồi, bây giờ nhân cơ hội mà vui vẻ một chút cũng tốt mà.
“Được, nếu em muốn thì ngày nào anh cũng sẽ cho em sống trong hạnh phúc, ngày nào cũng vui vẻ. Để con của chúng ta sinh ra cũng được hạnh phúc nữa.”
“Con?”
Cô có chút bất ngờ.
“Sao? Em không muốn có con với anh à?”
“Không phải vậy, chỉ là… chỉ là em chưa có chuẩn bị gì cả… nên… nên em rất sợ, vã lại không biết đứa con này sinh ra có bị di truyền từ em không.” Cô lo lắng.
“Không sao đâu, khi nào em sẵn sàng thì chúng ta sẽ có con… còn chuyện di truyền thì…. cứ thuận theo tự nhiên đi. Nhưng cho dù có như thế nào đi nữa thì anh sẽ khiến cho mẹ con em là người hạnh phúc nhất thế giới.”
Cô ừm nhẹ một cái rồi cười tươi ôm chặt lấy anh. Thật hạnh phúc.
Vài ngày sau, Lung Nhi và Tư Cương cũng đã hẹn Mộ Bạch và Án Văn đi cà phê nói chuyện.
Bọn họ không ngờ rằng Tư Cương lại động lòng với Lung Nhi. Tuy là ghen tị, không vui nhưng làm gì được đây. Bọn họ rồi cười đùa chúc phúc cho họ như thường.
Dù sao thì anh em vẫn là anh em, thua rồi thì cũng chính là thua, chỉ hận người liên hôn với cô ấy không phải là hai anh.
Nếu không, chắc chắn nam chính trong cuộc đời cô chính là một trong hai anh. Người khiến cô có được hạnh phúc và sự vui vẻ, lẫn cảm giác được yêu thương, bảo vệ cũng chính là họ.
Đáng tiếc, người đó đã là Doãn Tư Cương.
“Kiều Lung Nhi, anh yêu em.”
“Doãn Tư Cương, em cũng vậy, em cũng yêu anh.”