Ngồi trên xe, đi chơi mà cả bốn người lại đang ngồi trên chiếc xe sang trọng ngớp trời, thật khiến cho người ta chú ý.
“À, mà chúng ta sẽ đi đâu chơi đây?” Cô hỏi các anh.
Nghe cô hỏi xong thì mỗi người lại một ý kiến riêng, tranh cãi không thôi.
“Chúng ta đi ăn kem đi, anh biết có một quán kem rất ngon.” Anh bác sĩ này thì muốn đi ăn kem.
“Hừ, anh kem? Thay gì vậy thì đi đến một nhà hàng sang trọng không tốt sao?” Còn Tư Cương đúng chuẩn là một vị tổng tài không biết gì về lãng mạn.
“Haiz, hai cậu chẳng biết gì cả, vẫn là nên đến khu vui chơi thì tốt hơn, Lung Nhi sẽ rất thích.” Án Văn thì có vẻ rất hiểu Lung Nhi.
Ba người lại một lần nữa tranh cãi gay gắt.
Rồi lại quay sang hỏi Lung Nhi.
“Hả, ừm, em…. em…. nếu các anh hỏi em thì…. em thật sự muốn đến khu vui chơi hơn.” Cô khó xử.
Nhưng cũng đúng thôi, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng được đi đến khu vui chơi, đó vẫn luôn là mơ ước của cô lúc nhỏ, nếu bây giờ đã có cơ hội sao lại không đi.
Nhưng lựa chọn này của cô đã làm cho hai anh chàng này cảm thấy khó chịu, không vui, còn anh chàng kia thì lại nghênh đầu đắc ý.
Cuối cùng cũng đi đến khu vui chơi.
Ba chàng trai bước xuống một chiếc xe sang trọng đi đến khu vui chơi làm thu hút biết bao nhiêu là ánh nhìn, bọn họ bị thu hút bởi vẻ soái ca choáng ngợp của các anh nhưng….
Bọn họ không cứ vậy mà bước đi, còn quay lại đỡ một cô gái xuống.
Cô gái này không nhìn thấy gì, nói trắng ra là bị mù, tuy là có chút xinh đẹp nhưng lại quê mùa, rụt rè, nhút nhát, cô vừa bước xuống xong thì ánh mắt của họ chuyển sang thành viên đạn, đâm chiêu vô cùng.
Nói thật thì cô đã phá hỏng khung cảnh đẹp đẽ này nhưng… đó chỉ là đối với những người đố kỵ cô còn đối với những người ngưỡng mộ thì….
Thấy đây chính là một khung cảnh lãng mạn, ba chàng trai cùng cưng cưng chiều một cô gái đúng là thật thú vị.
“Đi thôi, anh sẽ là đôi mắt của em.” Ba người cùng nói một câu, lại bắt đầu rồi đây….
Tư Cương thì nắm tay phải của cô còn Án Văn thì nắm tay trái, Mộ Bạch đặt hai tay lên vai cô đi theo sau.
Gì đây chứ, các anh chàng này đang làm cho cô gái nhỏ này cảm thấy khó, cô không nói gì.
Hôm nay các anh ấy sao vậy nhỉ? Mình cứ có cảm giác gì đó không đúng, cứ như các anh ấy đang đối đầu nhau vậy nhưng… đó là điều không thể nào, ba anh ấy đều là bạn của nhau mà, sao có chuyện đi đối đầu nhau chứ.
Mấy anh ấy cứ vậy dẫn cô đi chơi chỗ này, chơi chỗ kia, đi tới đi lui, qua lại, nhìn có vẻ như là đang rất chiều chuộng cô nhưng thật ra là…. đang hành hạ cô.
“Thôi đủ rồi, em không muốn chơi nữa, mấy anh cũng thật là….” Cô bắt đầu cảm thấy mệt, không còn cảm thấy vui nữa.
“Được rồi, vợ tôi chắc đã đói rồi, chúng ta đi ăn trưa thôi.” Anh liền bế cô lên bước đi, như đang muốn dằn mặt hai tên kia.
“A! Anh làm gì vậy, người ta có phải đang nhìn không?” Cô ngượng ngùng nói nhỏ.
“Không cần lo, em không cần phải sợ bọn họ nhìn, em là vợ của anh, ai dám nói gì chứ.” Anh cứ hiên ngang bước đi trước những lời trầm trồ, ngưỡng mộ của bao người, cũng như là sự ganh ghét của hai chàng trai nào đó.
Sau bữa ăn trưa.
“Em còn muốn đi đâu nữa không?” Tư Cương hỏi cô.
“Không muốn đâu, em mệt rồi, đi chơi cũng đã nửa ngày, như vậy là đủ rồi.”
“Nếu em ăn no rồi thì chúng ta bắt đầu đi.” Án Văn nhìn Mộ Bạch, Mộ Bạch gật đầu rồi….
Hai anh quỳ một chân xuống.
Hai cậu ta đang muốn làm gì đây? Tư Cương nhìn bọn họ, một lát thì lại hiểu ra.
Nhà hàng này….. không có vị khách nào…