Một lát sau.
Cô đã nấu cháo cho anh.
Anh vui mừng ngồi dậy.
“Cháo đến rồi đây, có thơm không nè?” Cô tươi cười, bưng tô cháo đến cho Tư Cương.
“Là em nấu thật sao?” Anh bất ngờ hỏi.
Anh bất ngờ vì sao cô có thể nấu khéo đến như vậy.
“Ừm, anh ăn thử xem, xem xem có hợp khẩu vị không, nếu không ngon, sau này em sẽ học cách nấu lại cho hợp khẩu vị của anh.” Cô nói.
“Được rồi, là em nấu thì đều ngon hết.” Anh cầm lấy tô cháo của cô đưa cho mình.
“Anh cẩn thận, coi chừng bị bỏng đó.” Nghe anh nói vậy cô thật sự cảm thấy rất vui, vui đến mức tim sắp nhảy luôn ra ngoài.
Khi anh ăn xong tô cháo thì cô liền đưa thuốc cho anh uống, luôn kề cạnh anh như anh là một đứa trẻ.
Một lát sau, anh mới để ý đến….
“Tay em bị thương rồi.” Anh lo lắng cầm lấy tay cô.
“Không sao, không sao đâu, chỉ là mọt vết dao cắt nhỏ, không sao.” Cô cứ cười vô tư nói nhưng không biết rằng anh đang rất lo lắng cho cô.
“Kiều Lung Nhi, em phải cẩn thận một chút chứ, cứ như vậy tôi sao mà không lo lắng cho em được.” Anh nhíu mày lại, có vẻ là rất bực mình.
Cô vội vàng nói xin lỗi với anh, có vẻ hơi buồn nhưng mà được Tư Cương quan tâm,cô cũng có chút vui.
“Được rồi, được rồi, tôi cũng không phải có ý mắng chửi gì em, chỉ là tôi lo lắng cho em thôi, em có biết không?” Anh vội vàng xoa xoa đầu cô.
Cô mỉm cười một chút, gật đầu với anh.
“Em biết rồi, cho dù là mắng cũng được, được anh quan tâm em cảm thấy rất vui.”
Nghe câu nói này của cô anh có chút giật mình vì đây là lần đầu tiên cô nói với anh những điều như vậy.
“Được rồi, anh còn bệnh thì nghỉ ngơi cho tốt đi.” Cô đứng dậy định với lấy cái tô đi xuống lầu thì….
Thì bị anh kéo lại, Tư Cương ôm lấy cô từ phía sau. Tự nhiên bị kéo lại nên cô có cảm giác rùng mình, cô co người lại, đỏ mặt.
Đúng thật là đáng yêu!
Anh dựa vào vai cô.
“Em thật ấm áp, còn nhỏ nhắn như vậy nữa chứ, làm cho tôi thật sự muốn bảo vệ cho em.” Anh nói nhỏ vào tai cô.
“Anh… anh sao vậy? Hôm nay em thấy anh có chút kỳ lạ.” Cô lo lắng nói với anh.
“Tôi không sao cả, chỉ muốn ôm cô nàng ấm áp của anh một chút.” Anh xạ cạ vào người cô giống như một đứa con nít. Quả nhiên là vậy, cho dù có trưởng thành đến thế nào thì lúc bệnh cũng chỉ là một đứa trẻ cần người chăm sóc.
Cô liền mỉm cười.
Lung Nhi quay sang, đưa tay lên xoa đầu anh.
“Được rồi, anh đừng nhõng nhẽo nữa, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi.” Cô dịu dàng nói.
“Không muốn, tôi chỉ muốn ôm em thôi.” Anh lại tiếp tục nhõng nhẽo, cạ cạ vào người cô.
Nhìn anh như vậy cô liền bó tay nhưng lại có cảm giác rất mắc cười, trước giờ cô chỉ biết anh là một vị tổng tài hay là một người đàn ông dịu dàng, hôm nay lại nhìn thấy anh có cả tính nết này nữa.
Cô che miệng lại cười.
????
Nhìn thấy cô cười, anh liền cảm thấy ngượng.
“Sao vậy? Trong tôi mắc cười đến thế sao?” Anh khó chịu.
“Không phải, anh đừng giận, chỉ là…. chỉ là em cảm thấy anh như vầy rất đáng yêu còn dễ thương nữa.” Cô cười nói với anh.
Dễ thương sao? Lung Nhi đang nói mình dễ thương à? Thật là…. một người đàn ông như mình mà được nói là dễ thương sao?
“Thôi được rồi, anh mau nằm xuống đi, em sẽ nằm cũng anh.”
Cô đứng dậy đỡ anh nằm xuống.
Rồi anh kéo cô ngã nhào vào lòng mình. Anh cứ vậy mà ôm cô vào lòng làm cô đỏ mặt tía tai, tim cứ đập thình thịch lên không nói được lời nào.