Một lát sau, Mộ Bạch đến, anh nhìn cô, thấy những vết bằm tím trên cổ.
Anh hiểu và giận dữ nhưng không nói gì.
Mộ Bạch anh cứ tập trung lo cho Lung Nhi.
Một một thời gian, mọi chuyện cũng đã ổn thoả.
Từ nãy đến giờ Mộ Bạch và Tư Thần không ai nói đến ai cả.
Tư Thần cứ nhìn cô lo lắng, không còn tâm trí để nghĩ đến việc khác.
Sau khi lo cho Lung Nhi xong anh liền kéo Tư Cương ra ngoài nói chuyện.
Anh ấy không nói gì đấm cho Tư Cương một cú thật đâu, lúc đó anh ỉu xìu, không đánh trả mà trong mắt anh có cảm giác buồn thăm thẩm.
“Cậu rốt cuộc là bị sao vậy hả? Cậu là đang làm cái gì đây? Cậu muốn giết Lung Nhi sao? Cô ấy đã là cái gì mà khiến cậu như vậy? Cậu có biết là…. chỉ cần cậu dùng lực mạnh một xíu nữa là cô ấy sẽ chết không?” Anh ấy rất tức giận, tức đến mức như muốn khùng lên, có lẽ do anh là một bác sĩ nên anh rất quý trọng sinh mạng của người khác.
“Tôi…….. Haiz! Là do tôi quá tức giận nên…. nên mới không kiểm soát được bản thân.” Anh cúi thấp mặt, bất lực nói.
“Cậu tức giận vì chuyện gì hả? Hừ, tôi nói cho cậu biết, Lung Nhi là một cô gái rất tốt, nếu cậu không thích thì thôi đi, cậu không thấy cô ấy đã chịu đủ bất hạnh rồi sao?” Không muốn nói thêm.
“Được, được, được, không trách cậu vì trước giờ cậu vẫn vậy mà phải không? Chỉ cần ai không làm theo ý cậu, chống đối cậu hay khiến cậu chướng mắt thì cậu có thể giết người ta bất cứ lúc nào, tôi biết. Vậy tôi nói này, cô ấy chỉ là vợ bất đắt dĩ của cậu thôi, phải chứ? Nếu cậu không cần nữa, được, vẫn câu nói đó, cậu nhường lại cho tôi đi, tôi sẽ cứu lấy sinh mạng của cô ấy từ tay của cậu.” Tức giận.
Đến lúc này Doãn Tư Cương mới bắt đầu phản kháng lại.
“Cậu là đang muốn làm gì?” Anh trừng Mộ Bạch, nắm lấy cổ áo anh ấy.
“Cậu thôi đi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, bây giờ tôi sẽ đưa cô ấy đi, tôi sẽ mang cô ấy về nhà tôi để chăm sóc, dưỡng thương. Trong thời gian đó cậu nên suy nghĩ lại đi, rốt cuộc là cậu có thích cô ấy hay chưa? Khi ở bên cậu, cô ấy đã cảm thấy phúc chưa? Rốt cuộc đây là một căn nhà hay là ở tù hả? Cậu đã thật sự quan tâm Lung Nhi sao?”
Anh nói tiếp.
“Tôi không biết là đã có chuyện gì nhưng…. cậu nên suy nghĩ lại đi, cậu làm vậy là đúng sao?”
Nói xong anh đẩy Tư Cương ra, bước vào phòng bế Lung Nhi bước đi.
Doãn Tư Cương anh ấy chỉ có thể đứng đó nhìn Mộ Bạch đưa Lung Nhi đi.
Anh bắt đầu cảm thấy khó chịu, không phải là bệnh mà tim anh đang khó chịu, anh muốn tức giận cũng không được mà hận cũng không xong.
Thật bất lực!
Anh cứ vậy ngồi xuống đất ôm lấy mặt.
Là một người đàn ông anh không thể khóc nhưng cảm giác bất lực này…. khiến anh cảm thấy rất đau.
Tim anh như đang rỉ máu, anh bắt đầu cảm thấy hối hận nhưng có lẽ đã muộn.
Nhưng cũng rất may mắn là cô không có bị gì, nếu mà lúc nãy anh lỡ tay giết chết cô thì hậu quả sẽ thế nào đây.
Chắc chắn là anh sẽ như chết đi sống lại với hành động của mình.
Một hành động ấu trĩ, vô cùng tàn bạo.
Cứ vậy mà anh ngồi ở đó.
Cứ suy nghĩ.
Mộ Bạch nói thật đúng, mình đã thật sự cho cô ấy hạnh phúc sao? Không cho cô ấy được hạnh phúc vậy mà còn đòi nhìn thấy nụ cười tươi tắn của cô ấy, đúng thật là vô lí mà. Mình còn nhốt cô ấy ở nhà.
Như vậy chứng tỏ là… mình chưa đủ quan tâm cô ấy phải không?