Cô Vợ Mù: Bị Ghét Bỏ

Chương 28



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Mà nè, Không phải bọn anh là bạn bè tốt sao? Lúc nãy không phải là còn vui vẻ lắm sao? Nhưng sau khi em đi ra hai người có vẻ không vui vậy, anh hình như còn tức giận nữa.” Cô thắc mắc nên muốn hỏi.

Anh im lặng một hồi rồi mới trả lời nhưng câu trả lời cũng không thể làm cho cô giải toả được sự thắc mắc.

“Không có gì.” Anh nói.

Anh không muốn nói đương nhiên cô cũng không hỏi thêm.

Nhưng cô đâu biết, rằng ngay cả bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy.

Đúng vậy, rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? Mình và Kỳ Án Văn vốn là bàn bè gắn kết rất thân thiết, nhưng khi biết được cậu ta và Kiều Lung Nhi có quan hệ trên cả bạn bè bình thường. Mình thật sự…. cảm thấy không vui, trong lòng cứ cảm thấy khó chịu và tức giận. Lúc nào cũng muốn quan hệ của mình và Lung Nhi hơn cả quan hệ bạn bè của họ, mình muốn hiểu Lung Nhi hơn cậu ta. Anh suy nghĩ.

Không lẽ là mình đã có cảm tình gì khác với Lung Nhi sao? Anh chợt nhận ra.

Nhưng không, anh không muốn thừa nhận nó mà nói với lòng rằng.

Không, không thể được, làm sao mà có thể, mình đối với con nhóc này mà có thể loại tình cảm đó sao? Chắc chắn là có hiểu lầm gì rồi, huống hồ chi, cô ấy còn bị mù, mình sao có thể thích người bị mù được chứ. Anh tự nhủ với bản thân như vậy.

Một lúc lâu không nghe anh nói gì, cô liền hỏi.

“Anh sao vậy? Sao lại không nói gì?” Cô hỏi.

“Không, không có gì. Tôi băng bó cho cô xong rồi này.” Anh vội vàng nói.

“Ừm, cảm ơn anh.” Cô sờ tay mình, cười, nói với anh.

“Sau này ít cử động một chút, tay cô bị sưng đỏ cả lên.” Anh nhắc nhở.

Cô không nói gì mà chỉ cười với anh.

Anh nhìn thấy nụ cười tươi của Lung Nhi không biết tại sao tim cứ đập loạn lên, mặt thì có chút đỏ, cảm giác này trước giờ vẫn chưa từng có trong anh, nó thật khó chịu.

chapter content

Lúc này, tuy anh đã hiểu rõ trái tim của mình nhưng vẫn cố gắng nhấn chìm nó xuống, không muốn thừa nhận.

Vì đây vốn chỉ là một cuộc liên hôn, chỉ vài tháng nữa thôi cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc.

Vã lại, lúc trước anh còn nói không muốn cưới cô, không yêu cô, nếu bây giờ anh nói rằng “anh đã thích anh mất rồi, em hãy ở lại bên cạnh anh, chúng ta không ly hôn nữa” thì sao đây.

Mặt mũi anh ở đâu? Thể diện của anh ở đâu? Làm sao anh có thể nói như vậy được. Điều đó là không thể.

Vì đó tự tôn của một người đàn ông. Làm sao lời nói đã nói ra lại có thể làm trái được, không phải là tự vả vào mặt mình sao.

Chính vì như vậy mà anh lại không dám thừa nhận. Và anh cũng không biết rằng cô có yêu anh hay không. Nếu như anh nói ra lại bị từ chối thì thế nào đây? Chắc chắn lại càng ngượng ngùng, khó chịu hơn.

Không thừa nhận tình c của mình. Cả hai người đều như vậy, không ai muốn thừa nhận tình cảm đó, muốn nhưng cũng không dám.

Vì cả hai đều có một nút thắt, đây chỉ là một cuộc liên hôn, vốn không có tình cảm gì cả, không có tình yêu, từ đầu là như vây.

Nhưng ai biết được khi chung sống họ lại phát sinh tình cảm chứ. Đây là một điều không thể lường trước được.

Nếu cứ như vậy, yêu nhau lại không dám nói, không dám thừa nhận thì kết cục của họ sẽ như thế nào đây?

Hai người yêu nhau, ở gần nhau, tưởng chừng như gần ngay trước mắt, vậy mà lại xa tận chân trời.

Có phải không?

chapter content

chapter content

chapter content

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.