(26)
Bạch Hạo Vân dắt tay Tư Mộc xuống nhà, nơi khách khứa tập trung đông nhất. Ở trên khán đài, ông cụ đang phát biểu cái gì đó nhưng hai người hoàn toàn không để ý. Tầm mắt của mọi người đều đổ dồn về phía khán đài, không mấy ai để ý đến đôi nam nữ kia.
Bạch Hạo Vân dẫn cô đến một bàn đầy đồ ăn, anh đoán rằng buổi tối cô cũng chỉ ăn có một chút. Chắc lại đói rồi. Nhìn cái thân hình gầy gò kia của cô, Bạch Hạo Vân hận không thể lập tức vỗ béo cho cô.
Nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn đang ở trước mặt mình, hai mắt của Tư Mộc không khỏi sáng lên. Bao nhiêu là đồ ăn ngon, nào là cá hồi, bào ngư, nho Mỹ, cá hấp của nhà hàng năm sao, rồi biết bao nhiêu là đồ ăn ngon. Còn có cả bánh ngọt của Pháp nữa, không mê mới lạ đó.
Không hiểu sao từ lúc sang Mỹ, cô lại trở nên ham ăn nữa? Ăn rất nhiều như là đam mê vậy. Cô cũng không rõ tại sao bản thân mình lại trở nên như vậy nữa.
Bạch Hạo Vân nhìn cái gương mặt thèm thuồng kia của cô, anh bỗng nhiên bật cười khiến người bên cạnh mình bỗng chốc khuôn mặt trở nên ửng đỏ. Khuôn mặt của Tư Mộc nóng bừng. Cô cúi đầu xấu hổ, chết tiệt, quên khuấy đi mất Bạch Hạo Vân đang đứng bên cạnh mình. Ôi thần linh ơi! Chắc tôi chết mất!
Bạch Hạo Vân tiện tay cầm lấy một đĩa bánh ở trên bàn, rồi với tay lấy một chiếc muỗm cắm lên phía trên của miếng bánh. Bạch Hạo Vân đưa nó đến trước gương mặt đang đỏ ửng kia của cô.
“Chắc em cũng đói rồi. Nào, mau ăn đi.”
Khuôn mặt cô đã đỏ lại càng đỏ hơn. Cũng may bây giờ là trời tối, chỉ có người ở gần mới có thể phát hiện ra khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín của cô. Nếu không, cô không biết phải giấu mặt đi đâu đây nữa.
Thấy cô lắc đầu, nét mặt Bạch Hạo Vân thay đổi trong chốc lát nhưng nhanh chóng trở về như ban đầu. Cô gái này đúng thật là… Chỉ vì xấu hổ mà lại không dám ăn, chẳng khác nào tự hành hạ mình. Bạch Hạo Vân không muốn nhìn thấy cô như vậy, anh sẽ cảm thấy đau lòng.
Bạch Hạo Vân cầm lấy chiếc muỗm, nhẹ nhàng xúc một miếng bánh nhỏ rồi đưa lên gần khoé miệng cô.
“Nào, ăn đi!”
Cô hơi ngẩng đầu lên, nhưng lại không dám mở miệng. Ở đây có bao nhiêu người như vậy mà Bạch Hạo Vân lại có thể làm vậy, bộ anh không xấu hổ hay sao? Anh không xấu hổ nhưng cô thì có đấy. Bao nhiêu người như vậy.
“Nếu em không thích anh dùng cách này đút cho em thì anh sẽ dùng cách khác. Vậy để anh dùng miệng đút cho em nhá.”
Tư Mộc giật mình một cái, tim trong lồng ngực tý nữa thì nhảy ra bên ngoài. Ban đầu còn tưởng Bạch Hạo Vân nói đùa, nhưng thấy anh đưa thìa bánh lên gần miệng mình thì cô biết mình đã nhầm.
Cô lập tức ngoan ngoãn gật đầu, vội ngăn cản hành động đó của anh lại.
“Được rồi, được rồi. Tôi ăn là được chứ gì?”
Tư Mộc tức đến đỏ bừng mặt mũi nhưng cô lại không thể làm gì người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Cô vừa ăn trong lòng lại vừa thầm mắng Bạch Hạo Vân. Hiếp người quá đáng, chỉ thích bắt nạt cô thôi. Hừ!
Nhưng một miếng bánh vừa vào trong miệng cô lập tức tan ra khiến người ta phải thốt lên. Ôi! Ngon quá đi mất! Thế là Tư Mộc không để ý đến mọi thứ xung quanh nữa, chỉ cắm cúi mà ăn.
Bạch Hạo Vân chăm chú nhìn cô, sự vô tư, hồn nhiên của cô gái khiến trái tim anh loạn nhịp. Bạch Hạo Vân cũng chỉ mong cô có thể sống vui vẻ như vậy là anh đội ơn ông trời lắm rồi.
Ăn xong, cô đặt chiếc đĩa xuống bàn, nhưng lại không hề để ý đến có một chút kem còn dính trên khoé miệng mình. Cô đang định chạy đi lấy gì đó thì cánh tay của cô bị Bạch Hạo Vân kéo lại. Cả người cô dựa sát người anh.
Gương mặt của hai người kề sát nhau, chỉ thiếu một chút nữa là chạm vào nhau rồi. Cô trợn to mắt nhìn gương mặt anh tuấn của anh. Đầu óc của cô rối loạn, không biết bản thân đang làm gì?
Bạch Hạo Vân định làm gì? Bao nhiêu người như vậy, chẳng lẽ anh ta muốn… Hôn cô sao? Tư Mộc nuốt “ực” nước bọt một cái, cả người không khỏi run lẩy bẩy.
Cánh tay của Bạch Hạo Vân từ từ tiến đến sát gương mặt xinh đẹp của cô, khẽ chạm vào đôi môi đỏ hồng của cô. Còn đang ngẩn ngơ thì giọng nói của Bạch Hạo Vân vang lên bên tai cô.
“Này nhóc con, em ăn uống kiểu gì mà để dính đầy kem ở miệng thế này hả?”
Bạch Hạo Vân buông cô ra, đưa ngón tay còn đang dính phần kem ra trước mặt cô.
Lúc này Tư Mộc mới hoàn hồn. Hóa ra là lau phần kem thừa cho cô. Nhưng cũng phải báo trước cho người ta một tiếng chứ. Còn làm cô tưởng rằng Bạch Hạo Vân muốn…. Haizz. Kiểu này chắc cô đau tim mà chết mất.
Cô đưa tay đặt lên ngực mình, khẽ thở hồng hộc. Hú hồn chim én! Cứ cái đà này chắc cô chết sớm quá!
Hai người trò chuyện khá vui vẻ, không hề để ý đến xung quanh. Hai người không hề biết rằng mọi hành động lúc nãy của hai người đều thu hết vào trong tầm mắt của Bạch Duệ Thần. Hắn ta chỉ vô tình quay sang nhưng lại bắt gặp cái cảnh tượng hai người đang ân ái mặn nồng này.
Không hiểu sao hắn lại cảm thấy tức giận nữa? Lồng ngực hắn phập phồng đè nén sự tức giận xuống. Trán hắn nổi đầy gân xanh, vài giọt mồ hôi còn lấm tấm ở trên đó. Bàn tay hắn nắm chặt lại.
Nhưng tại sao hắn lại thấy tức giận? Tại sao hắn lại thấy khó chịu? Chẳng lẽ hắn còn để bụng chuyện vừa nãy nên nhìn bọn họ hắn mới cảm thấy giận dữ? Hắn chỉ có thể lý giải là như vậy, chứ hắn thật sự không biết giải thích làm sao nữa?
Hai người đang trò chuyện gì đó thì nghe thấy có người gọi. Là đang gọi Bạch Hạo Vân.
“Hạo Vân, cháu theo ông vào đây một chút.”
Đó là ông nội, ông gọi Bạch Hạo Vân vào phòng khách, sắc mặt dường như rất khó coi. Hình như là xảy ra chuyện gì đó.
Trước khi đi, Bạch Hạo Vân cẩn thận dặn dò Tư Mộc.
“Em đừng có chạy đi đâu lung tung đấy. Đứng đây đợi anh, một lát nữa anh sẽ quay lại.”
Bạch gia này lớn như vậy, tuy cô từng làm dâu ở đây nhưng lúc đó cô chưa nhìn thấy gì, hoàn toàn không quen thuộc nơi này. Anh sợ cô sẽ bị lạc, hoặc đi đến những nơi không nên đi.
Cô gật đầu để Bạch Hạo Vân yên tâm, sau đó anh mới đi theo ông nội mình vào trong nhà.
Nhìn thấy bóng dáng của Bạch Hạo Vân dần biến mất sau đám đông, cô thở phào, quay sang chỗ bàn để đồ ăn, định chọn mấy món ăn thêm lót dạ nhưng có ai đó đã kéo cánh tay cô đi. Quay mặt lại, là Bạch Duệ Thần.
Bạch Duệ Thần lôi cô đi, mặc cho cô vùng vẫy, phản kháng. Cô dùng sức đẩy tay hắn ra nhưng sức khỏe của một đứa con gái như cô làm sao có thể so với Bạch Duệ Thần chứ?
“Bạch Duệ Thần, anh làm cái gì vậy? Mau buông tôi ra.”
“Anh làm tôi đau đấy.”
“Bạch Duệ Thần, buông ra. Không đừng trách tôi la lên đấy.”
Mặc cho cô gào thét, Bạch Duệ Thần vẫn cứ kéo cô đi. Hắn còn quay sang lạnh lùng quăng cho cô một câu.
“Cô nghĩ cô la lên thì ai sẽ cứu được cô? Cô nghĩ bọn họ dám đối đầu với tôi sao? Tôi khuyên cô, tốt nhất là nên ngoan ngoãn một chút. Nếu không thì đừng có trách tôi không cảnh báo cô trước. Tôi không biết mình sẽ làm ra trò gì trước mặt bọn họ đâu.”
Bạch Duệ Thần kéo cô đến chỗ có một cái hồ bơi nhỏ. Hình như đây là hồ bơi riêng tư của nhà họ Bạch thì phải? Tất cả mọi người đều đang tập trung ở dưới nhà, thế nên nơi này có rất ít người. Nhưng Bạch Duệ Thần nhất định lôi cô đến đây làm gì? Hắn ta định làm gì cô?
Bạch Duệ Thần hất cánh tay đang đỏ ửng của cô ra, trên đó còn in hẳn năm ngón tay của hắn. Cô lảo đảo tí nữa thì ngã về phía sau, cũng may là vớ được một cái ghế, nên mới có thể đứng vững.
Cô liếc mắt nhìn gương mặt đen kịt kiacủa Bạch Duệ Thần, cô hờ hững hỏi hắn.
“Bạch Duệ Thần, anh đưa tôi đến đây là muốn làm gì?”
Sắc mặt Bạch Duệ Thần vẫn lạnh băng, từ miệng hắn thốt ra mấy lời nói.
“Tư Mộc, cô với Bạch Hạo Vân, hai người có quan hệ gì?”
Cô không thèm nhìn mặt hắn. Thì ra là muốn hỏi cái chuyện này. Mà, cô với Bạch Hạo Vân có quan hệ gì thì liên quan cái đếch gì đến Bạch Duệ Thần hắn mà hắn phải để ý? Đừng nói vì Bạch Hạo Vân là anh trai hắn mà hắn lo lắng đấy nhá?
Ai tin được? Bạch Hạo Vân đã nói với cô, quan hệ của hai người bọn họ từ nhỏ đã như chó với mèo rồi, lấy đâu ra mà quan tâm lo lắng cho nhau. Hơn nữa, Bạch Duệ Thần hình như rất ghét Bạch Hạo Vân mà, tại sao lại chạy đến chỗ cô hỏi chuyện này?
Tư Mộc chống hai tay lên eo, đi một vòng quanh người hắn.
“Này Bạch Duệ Thần, tôi với Bạch Hạo Vân có quan hệ gì thì đó là việc của bọn tôi. Liên quan gì đến anh hả?”
“Anh với tôi chỉ là quan hệ anh rể em vợ thôi, chúng ta cũng không có thân thiết gì lắm. Chuyện của tôi cũng chẳng phiền anh bận tâm.”
“Nếu anh rảnh rỗi không có việc gì làm thì về mà chăm sóc cô chị gái kia của tôi đi. Lôi tôi đến đây rồi hỏi mấy cái chuyện không đâu. Anh rảnh nhưng tôi đây thì không có rảnh đâu à nha.”
Bạch Duệ Thần bị những lời phản bác của Tư Mộc làm cho nghẹn họng, không tài nào nói được câu gì. Ánh mắt hắn dừng trên người cô, lặng lẽ quan sát, đánh giá.
Hắn tự hỏi rằng, tại sao người phụ nữ này chỉ trong mấy tháng mà lại thay đổi nhiều đến vậy? Mấy tháng không gặp, cô như trở thành một con người hoàn toàn khác. Xinh đẹp hơn, cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng tại sao hắn lại cảm thấy khó chịu?
Chẳng phải hắn rất ghét người phụ nữ này hay sao? Sao bây giờ khi nhìn thấy cô ở cùng người khác, hắn lại không cam tâm?
\#còn
Tên truyện: Cô Vợ Mù.