(19)
Ông nội của Bạch Duệ Thần khẽ lắc đầu thở dài. Ông thật không ngờ thằng cháu này của ông là vì yêu mà bất chấp tất cả mọi thứ. Ngay cả khi người phụ nữ kia đội lên đầu nó một chiếc mũ xanh to đùng.
Bạch Duệ Thần vẫn kiên quyết cưới người phụ nữ này về.
Ông quay mặt đi chỗ khác, ánh mắt trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó.
Bạch Duệ Thần chẳng lẽ chỉ vì chức vụ tổng giám đốc kia mà không màng mặt mũi, không màng đến danh dự, hình tượng của bản thân ư? Thằng cháu này của ông đúng là bị quyền lực làm cho mờ mắt rồi.
Ông biết, từ nhỏ, Bạch Duệ Thần đã không vừa mắt với Bạch Hạo Vân. Bởi vì, cái gì tốt, ông đều cho Bạch Hạo Vân, ngay cả quyền quản lý công ty ông cũng đã định sẵn là sẽ giao cho Bạch Hạo Vân rồi.
Ông nhận ra, trong lòng thằng cháu thứ hai này của ông không cam tâm. Bạch Duệ Thần luôn đố kị với Bạch Hạo Vân.
Nhưng ông không thể không thừa nhận, Bạch Hạo Vân hoàn toàn có năng lực hơn Bạch Duệ Thần, năng lực hơn hẳn một bậc. Tuy Bạch Hạo Vân từ nhỏ sống không được tốt đẹp, nhưng đứa cháu này của ông lại cực kì kiên trì, phấn đấu, nỗ lực hết mình.
Điều khiến ông không hiểu chính là đột nhiên năm hai đại học, Bạch Hạo Vân lại muốn chuyển sang học y. Ông không thể ngăn cản quyết định, mà không một ai có thể ngăn cản ý định này của Bạch Hạo Vân. Thế nên nhà họ Bạch phải chấp nhận.
Ông giao cho Bạch Duệ Thần chức vụ phó tổng giám đốc của công ty, hy vọng nó có thể học hỏi. Còn về phía Bạch Hạo Vân, ông sẽ cố gắng khuyên nó về công ty. Gia sản nhà họ Bạch không thể giao hết cho người ngoài được.
Nhưng điều ông sợ chính là, hai anh em chúng nó đấu đá, tranh giành với nhau. Thứ ông muốn chính là hai đứa cháu của mình cùng bắt tay nhau để xây dựng công ty để càng ngày càng phát triển, chứ không phải là huynh đệ tương tàn.
Đây chính là mối lo của ông cụ bấy lâu nay.
Ông không có cách nào để hóa giải mâu thuẫn giữa hai anh em tụi nó được.
Đang suy nghĩ thì có tiếng của cha sứ vang lên.
“Ta xin tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng, chú rể có thể hôn cô dâu.”
Sau khi bọn họ trao nhẫn cưới cho nhau xong, cha sứ cũng đã tuyên bố.
Bạch Duệ Thần nhăn mặt, chân mày nhíu lại, hắn không muốn hôn một người phụ nữ đã từng lên giường với người đàn ông khác. Đặc biệt lại là người hắn yêu. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy thật kinh tởm. Hắn yêu Tư Giai, tuy nhiên, sự thật này hắn không tài nào chấp nhận được.
Cuối cùng, hắn miễn cưỡng tháo khăn che mặt của Tư Giai xuống, cố gắng đặt lên môi cô ta một nụ hôn nhẹ trước toàn thể sự chứng kiến, những tiếng vỗ tay chúc mừng của toàn thể khách khứa.
Tư Giai mỉm cười nhìn hắn, trên mặt của cô ta tràn đầy vẻ mãn nguyện. Cô ta trong lòng thật hy vọng em gái của mình, chính là Tư Mộc, chứng kiến toàn bộ cảnh này.
Cô ta muốn nhìn thấy cô đau khổ, muốn nhìn thấy cô sống không bằng chết, cô ta rất muốn nhìn thấy gương mặt của Tư Mộc cô lúc này sẽ như thế nào? Trong lòng cô ta bỗng có một cảm giác thật hả hê.
“Duệ Thần, cuối cùng, chúng ta cũng là vợ chồng rồi.”
Vợ chồng, trước sự chúc phúc của mọi người.
Cô ta quay sang chỗ Bạch Duệ Thần, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.
Bạch Duệ Thần chỉ ậm ừ qua loa cho xong chuyện, lúc này hắn thật không muốn nói gì với Tư Giai cả.
Sau khi hoàn thành các nghi lễ, người dẫn chương trình trở lại điều khiển chương trình hôn lễ, để có thể tiếp tục.
“Sau đây, xin mời cô dâu chú rể cùng nhau cắt bánh kem.”
Cắt bánh kem, cùng nhau nỗ lực phấn đấu, cùng nhau sống một cuộc sống răng long đầu bạc.
Bạch Duệ Thần dịu dàng nắm lấy cánh tay của Tư Giai, để con dao cắt bánh kem trong tay cô ta. Hai người cùng nhau đặt con dao xuống chiếc bánh kem mềm mịn kia. Con dao từ từ đi sâu xuống, xuyên qua lớp kem, rồi lớp bánh.
Tiếng vỗ tay lần nữa lại vang lên từ phía dưới khán đài.
Sau khi cắt bánh, Bạch Duệ Thần nắm tay Tư Giai cùng đi mời nước toàn thể khách khứa. Đây là một phong tục bắt buộc phải có trong mỗi hôn lễ ở nơi này. Vì quá nhiều khách, hai người chỉ đi một vòng, mời những người đại diện mà thôi.
Toàn thể mọi người cũng gật đầu đáp lễ, trà của Bạch Duệ Thần mời mà, ai mà dám từ chối chứ?
Đang mời nước, tự dưng, toàn bộ đèn trong hội trường vụt tắt làm toàn bộ nơi này tối om. Trên màn hình giữa sân khấu đã được bật sáng, bốn chữ màu đỏ được viết bằng máu hiện ngay trên đó.
Bốn chữ “nợ máu trả máu” kia khiến ai nấy đều rùng mình khiếp sợ.
Nhìn thấy bốn chữ kia, Tư Giai sợ hãi, cô ta hét toáng lên, cả người ôm chặt lấy Bạch Duệ Thần.
“Á á á á á á á á á á á á á á á á á á.”
Bạch Duệ Thần ôm lấy cô ta, lập tức kêu nhân viên vào xử lý.
“Người đâu?”
“Mau tới đây.”
“Có nghe thấy không hả?”
Đám nhân viên sửa chữa nghe thấy tiếng thét của Bạch Duệ Thần thì lập tức chạy vào, trên trán đổ đầy mồ hôi. Bọn họ còn muốn có cơm ăn, nếu không xử lý kịp thời, Bạch Duệ Thần chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ đâu. Phận làm nhân viên là thế đấy!
Bọn họ nhanh chóng sửa chữa, tắt cái màn hình kia đi, rồi bật cầu dao làm cho đèn sáng lên trở lại.
Toàn thể khách khứa đang nhốn nháo cũng đã bình tĩnh trở lại, yên lặng ngồi vào vị trí.
“Có chuyện gì?”
“Dạ thưa anh, có người dập cầu dao ở phía sau, nên đèn mới như vậy.”
Một nhân viên mau chóng chạy đến báo cáo với Bạch Duệ Thần.
“Cho các người một tuần phải báo cáo cho tôi được ai là kẻ gây ra chuyện này, không thì đừng có trách tôi.”
Giọng của Bạch Duệ Thần đầy uy hiếp.
“Dạ dạ… Tôi biết rồi… Mong Bạch phó tổng yên tâm.”
Vị giám đốc kia sống lưng lạnh toát nhanh chóng gật đầu rồi chạy đi.
Bạch Duệ Thần thả Tư Giai xuống đất, trong lòng bắt đầu trầm ngâm, khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ khó hiểu.
Là kẻ nào?
Rốt cuộc là kẻ nào bày ra chuyện này?
Kẻ nào mà có lá gan lớn vậy?
Hơn nữa, “nợ máu trả máu” là có ý gì? Đang nói đến ai? Bốn chữ này liên quan đến người nào?
Trong đầu Bạch Duệ Thần hắn hiện lên hàng loạt những câu hỏi nhưng hắn hoàn toàn không biết lý giải ra sao cho hợp lí cả.
Trong lòng hắn căm hận, để hắn bắt được kẻ này thì người đó đừng mong có thể sống sót mà rời khỏi tay hắn.
Sau một hồi náo loạn, cuối cùng hôn lễ cũng kết thúc. Ai nấy đều không khỏi mệt mỏi, đặc biệt là hai nhân vật chính ngày hôm nay.
Nhưng hôn lễ này mang đến cho mọi người hết bất ngờ này đến thú vị khác. Không hổ danh là một trong những nhân vật nổi nhất cả nước, đến hôn lễ mà cũng có nhiều người muốn phá đám như vậy.
Sau khi khách khứa về hết, ngoài hành lang tối thui, một bóng người đang đứng đó, hình như là một người đàn ông. Anh ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó thì phải?
“Chuyện anh giao tôi đã làm xong rồi.”
“Tốt lắm, phản ứng của bọn họ chắc thú vị lắm nhỉ?”
“Đúng như anh dự đoán.”
“Rất tốt. Bạch Duệ Thần và Tư Giai, tôi sẽ không bỏ qua cho những việc bọn họ đã gây ra đâu. Tôi sẽ bắt bọn họ phải từ từ nếm trải tất cả nỗi đau như bọn họ đã gây ra với cô ấy.”
\[…\]
Sau khi hôn lễ kết thúc, Bạch Duệ Thần cùng Tư Giai lập tức bay đến hòn đảo ba-li xinh đẹp để hưởng tuần trăng mật. Bọn họ chọn khách sạn cao cấp nhất tại nơi này, khiến ai nấy đều phải há hốc mồm mà ngưỡng mộ.
Căn phòng tân hôn được trang trí vô cùng lộng lẫy, nến được xếp thành một hình trái tim cực to đặt dưới sàn nhà. Không hổ là một trong những người giàu có nhất cả nước, nến trang trí cũng phải là nến thơm, là loại nến cao cấp. Hoa hồng trải khắp giường, bóng bay phấp phới khắp nơi.
Trên chiếc bàn nhỏ xinh kia bày một chai rượu cùng hai chiếc ly xinh xắn tạo một khung cảnh thật lãng mạn.
Bạch Duệ Thần cùng Tư Giai sau khi để nhân viên khách sạn đem đồ vào phòng thì hai người cũng bước vào. Đây chính là đêm tân hôn của bọn họ. Nhưng Bạch Duệ Thần cực kỳ chán nản, không hào hứng giống cô ả Tư Giai kia.
Không người đàn ông nào có thể chấp nhận được người phụ nữ của mình đã không còn trong sạch, lại còn dám lên giường cùng người đàn ông khác. Tự tôn của một người đàn ông, Bạch Duệ Thần không thể nào không chán ghét. Nhưng Bạch Duệ Thần hắn vẫn phải cắn răng chịu đựng, vì sự nghiệp lớn phía trước, hắn vẫn cần sự giúp đỡ của người phụ nữ này.
Hai người bước vào phòng, một người thì chán nản còn một người thì vui mừng, hào hứng. Tư Giai bước vào căn phòng, hai mắt lập tức sáng lên. Cô ta lại hoàn toàn không để ý gì đến thái độ, phản ứng hay là ánh mắt của Bạch Duệ Thần kia.
Cô ta tung lên đi xung quanh khắp cả căn phòng rộng lớn, cô ta đột nhiên muốn chụp ảnh rồi ngay lập tức khoe với bạn bè của mình, cô ta muốn hét thật lớn lên rằng, các người có ghen tị với tôi không? Đây là chồng của tôi đó.
Bạch Duệ Thần cũng chỉ lẳng lặng đi phía sau cô ta. Hôm nay, hắn cảm thấy rất mệt mỏi, cả người hắn vô lực ngồi xuống chiếc ghế ngay gần đó. Hắn thở dài một hơi, hai mắt nhắm lại, lúc này hắn chỉ muốn ngủ một giấc thôi.
Thấy Bạch Duệ Thần cực kỳ mệt mỏi, hoàn toàn khác với thường ngày, Tư Giai lấy làm lạ mà hỏi hắn.
“Chồng, anh làm sao vậy? Có chuyện gì à anh?”
Bạch Duệ Thần chỉ trả lời cho qua loa một vài câu.
“Anh không có chuyện gì đâu. Chỉ là hôm nay anh hơi mệt thôi.”
“Thế anh mau đi tắm rồi đi ngủ đi, em biết là hôm nay anh rất vất vả.”
“Ừ.”
Hắn chỉ “ừ” một tiếng rồi bước vào phòng tắm, lập tức xả nước lạnh lên người mình.
\#còn
Tên truyện: Cô Vợ Mù.